Tại sân trường có một đám người vòng quanh thành hình tròn, nhìn người trong tâm đang ngồi dưới đất. Chỉ trỏ, cười nói xì xào to nhỏ với người ngồi trên nền gạch lượm từng hạt sao màu sắc vào trong hũ thủy tinh trong suốt.
Nửa tiếng trước khi sự việc xảy ra.
Nam học sinh với đồng phục tương tấc, sạch sẽ gương mặt thanh tú, có một chút ngốc nghếch. Đang tung tăng trên sân trường bỗng sơ ý đụng phải học sinh nữ.
Vóc dáng, và gương mặt người này trông rất xinh đẹp. Nhưng giờ đây khi động trúng phải người này, gương mặt xinh đẹp đã có phần nào đó sự khinh thường và chê bai người trước mắt.
Hũ thủy tinh đầy ắp những ngôi sao, chợt vung nhẹ ra ngoài một ít do người cầm đụng chạm vừa rồi. Nam sinh đó nhìn những ngôi sao ấy từng viên đang bay nhảy dưới nền gạch, cậu không vội ngồi xuống lượm mà cúi đầu xin lỗi cô bạn học trước.
Có lẽ lời xin lỗi này nữ học sinh chẳng mấy quan tâm cho lắm. Rũ mắt nhìn nam học sinh trông ngốc nghếch lượm mấy ngôi sao. Một viên rớt ngay tại mũi giày mà học sinh nữ đang đứng, bàn tay đang đưa tới định lượm ngôi sao giấy ấy… thì bị mũi chân giày cô gái đá hất ra.
Khiến Park Jimin ngã ra đằng sau, và những ngôi sao trong chai một lần nữa đổ ra ngoài. Nữ học sinh chế nhạo nhìn cậu nằm dưới đất cười chê. "Tên ngốc nghếch này còn biết xếp sao này, không biết là xếp cho ai nhỉ. Là người nào vậy?”
Park Jimin chống người ngồi dậy nhìn lên nữ học sinh đã đá mình. Mà lầm bầm trong miệng. “Đúng là bị khùng mà.”
Nữ học sinh tắt nụ cười trên mặt, khi nghe được lời mà cậu nói trong miệng. Cô bắt đầu tức giận trừng mắt hỏi lại. "Nói gì vậy hả tên ngốc kia.”
Những học sinh đi ngang qua lại chỗ bọn họ, không biết vì sao hai người lại cãi vã nhau nên đứng lại hóng chuyện. Mới đầu chỉ có vài người đứng dần về sau thì có mấy chục người đứng vây kín bắt đầu bình luận sự việc.
Park Jimin mặc kệ mọi ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, bỏ ngoài tay những gì mà họ đang bàn tán. Cậu ngồi dưới mặt đất lượm những ngôi sao bị rớt bỏ lại trong lọ thủy tinh, giây tiếp theo tay cậu bị ai đó bắt lấy…
"Em đừng lượm nữa. Theo anh về nhà.” Người mặc áo vest màu xám nắm lấy cổ tay cậu, giọng lạnh lùng với cậu.
Người đàn ông mà nắm tay cậu là Min Yoongi, Min Yoongi là một ông chủ trẻ mới hai mươi ba tuổi, có một công ty chuyên về thời trang tại Hàn Quốc, đừng thứ hai trên thị trường trong và ngoài nước.
Một doanh nhân thành đạt như Min Yoongi đây, tại sao lại có mặt ở đây? Nhiều câu hỏi được đặt ra bởi những học sinh viên ở hiện trường. Nữ học sinh chế nhạo và đẩy Park Jimin ngã ra sàn nhà kia đã biến mất tâm không còn thấy đâu.
Park Jimin nhìn biểu cảm lạnh lẽo kia, tay bị nắm bắt đầu động đậy muốn thoát ra. Nhưng cậu không tài nào lấy ra được vì càng muốn rút ra tay cậu càng bị nắm chặt lại: “Anh cho em lượm hết những ngôi sao này rồi về.”
Min Yoongi nhìn cậu rồi chuyển mắt xuống nhìn những ngôi sao trên đất. Buông tay cậu ra mà kiên nhẫn giúp cậu lượm lại bỏ vào trong lọ cho cậu. Thấy anh đã giúp mình lượm gần hết ngôi sao Park Jimin cầm bình thủy tinh đã đầy ắp trở lại. Liền mỉm cười nhìn anh muốn cảm ơn, thì Min Yoongi đã kéo cậu đứng lên kéo đi qua mấy người đứng hóng chuyện nảy giờ.
Bên trong xe không hề có tiếng nói nào, từ giọng nói liếu liên của Park Jimin. Giơ cao bình thủy tinh đựng những ngôi sao, rồi hạ bình xuống quay qua nhìn người ngồi im lặng, không nói câu gì từ lúc lên xe tới giờ.
“Sao ông em không đến rước em?” Giọng Park Jimin hỏi anh giống như một đứa trẻ con vậy.
"Ông em bân rồi, mà hồi nãy em sao vậy, ai làm gì em sao?” Min Yoongi đều đều trả lời. Sau đó thì hỏi chuyện hồi nãy.
"Không biết…” Park Jimin cúi đầu ngón tay trỏ trượt lên trượt xuống bình thủy tinh, nghĩ về chuyện khi nãy nói: "Em lỡ đụng trúng một bạn học sinh nữ, em đã xin lỗi rồi lượm những ngôi sao đã rớt trong lọ. Thì cậu ấy xô em ngã…”
"Thế sao không biết phản khán lại.” Min Yoongi hơi to tiếng nói với cậu khi nghe được chuyện mà cậu đã thuần thục kể lại.
"Không được đánh con gái.” Cậu lắc đầu, giọng nói lại với anh có hơi ỉu xìu và nghẹn giống như sắp khóc.
Min Yoongi quay sang muốn nhìn cậu như thế nào, chả thấy được gì ngoài cái đầu tròn của cậu. Biết khi nảy mình đã hơi lớn tiếng khiến cậu sợ, nên giờ anh phải dỗ dành cậu như một đứa em trai đang chuẩn bị khóc đến nơi.
"Anh xin lỗi, vì vừa rồi đã hơi lớn tiếng làm em sợ.” Mặt Min Yoongi vẫn lạnh lùng không giống như đang xin lỗi chút nào.
Park Jimin ngẩng đầu lên nhìn anh. Khịt mũi mỉm cười với anh gật đầu. "Dạ.”
_______22/9/2024_____
Truyện mới.