|1|

143 16 2
                                    

"Tí tách, ào ----"

Kwon Soonyoung ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, đêm qua dự báo thời tiết bảo hôm nay có mưa, quả nhiên thật sự có mưa.

Mưa nói rơi là rơi, trong chốc lát không có vẻ sẽ ngừng. Đúng lúc đến giờ tan tầm, ngoài đường dòng người vội vàng hối hả, Kwon Soonyoung theo thói quen đi xuống nhìn thoáng qua, chiếc Chery Tiggo thường đậu dưới tầng đúng giờ này mỗi ngày, nay lại không thấy đến nữa.

Con người đã trấn hơn nửa tháng đó --

À không, con mèo mới đúng, hôm nay rốt cuộc hết kiên nhẫn rồi sao?

Hay là kẹt xe, Kwon Soonyoung thầm nghĩ, đóng máy tính lại, ra tận cửa công ty nhìn một lúc, không phải, hình như không đến thật.

Kwon Soonyoung thở phào, người ta bảo mèo giỏi nhẫn nại, trước đó anh đã chuẩn bị tinh thần trường kì kháng chiến, không ngờ người này chẳng nhẫn nại như anh tưởng, bớt được không ít việc.

Chạng vạng mưa rơi càng lớn, cái rét lạnh của gió thu bao trùm, từ trạm xe trở về, cả hai ống quần Kwon Soonyoung đã ướt lướt thướt.

Vào cửa liền phát hiện đèn vậy mà đã sáng, Kwon Soonyoung còn tưởng mình đi nhầm nhà. Mấy ngày nay ở đây, mỗi lần về anh đều phải dùng sức dậm chân, mà dù có vậy, đèn chưa chắc sáng được, còn tuỳ vào may mắn, sao hôm nay lại nhạy khác thường thế.

Trời rất lạnh, Kwon Soonyoung cũng lười nghĩ thêm, nhanh chóng chạy vào nhà, thay quần áo khô rồi thổi lửa nấu cơm.

Anh tan làm tầm lúc 5 giờ, con trai tan học sớm hơn anh năm phút, giờ đang ở lớp học thêm, không bao lâu nữa sẽ về. Kwon Soonyoung nhanh nhẹn nấu xong cơm, xào hai món mặn, ngay lúc đang rửa tay thì chuông cửa vang lên.

Đại thẩm cách vách bế cháu gái nhỏ đứng ngoài cửa, Kwon Soonyoung mới chuyển đến không bao lâu, chưa quen thân hàng xóm xung quanh lắm, chỉ từng cùng bà nói qua vài ba câu.

"Đang nấu cơm à Soonyoung-ie?" Bà cười tủm tỉm, chủ động thân mật mà gọi anh là Soonyoung-ie, lúc mới nghe Kwon Soonyoung còn không kịp phản ứng lại, hiện tại nghe quen rồi, nhanh chóng thưa: "Vừa nấu xong ạ, có việc gì sao bác?"

"Ngoài cửa nhà con có con mèo cứ ngồi đó không đi, bác không biết có phải mèo của con không, tới gọi con ra xem thử đấy".

Kwon Soonyoung hiện giờ vô cùng mẫn cảm với từ "mèo", vẻ mặt cảnh giác liếc xung quanh một vòng: "Ở đâu thế ạ?"

"Đây ạ!" Bé con ngậm kẹo mút đợi câu này lâu lắm rồi, vội nhoài người ra phía sau, bé nghiêng sang một bên, Kwon Soonyoung liền thấy được rõ ràng, ở đó đúng là có một con mèo đang ngồi xổm.

Đó là một con mèo tam thể cực đáng yêu, mũi trắng, yếm cổ trắng, bốn chân như mang vớ trắng, trên màu lông đen điểm xuyết vài vệt màu cam, mắt vàng kim, tròn xoe, hướng Kwon Soonyoung chớp chớp, thoạt nhìn tội nghiệp vô cùng.

Khó trách tại sao bé con vội vàng cho nó trình diện đến vậy, bộ dạng vừa đáng yêu vừa đáng thương này, dù là ai thấy hẳn cũng muốn sờ sờ cưng cưng một phát.

Ngài mèo không chờ bé con sờ sờ cưng cưng mà nhảy phốc đến bên chân Kwon Soonyoung, nhân lúc Kwon Soonyoung chưa kịp phản ứng liền cọ vào chân người ta. Cọ xong còn ngẩng khuôn mặt vô tội lên nhìn Kwon Soonyoung, mấy sợi râu bạc dài dài run run, đôi mắt nheo nheo.

SEVENTEEN - WonSoon| Kết Hôn Ba Năm Mới Phát Hiện Lão Công Là MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ