Nụ hôn ngọt đắng

52 6 1
                                    

1. Mưa đổ xuống như trút nước. Trên bức tường đầy ắp những hình vẽ nghuệch ngoạc bằng sơn đỏ. Đó là thứ ngôn ngữ nước ngoài không ai hiểu nổi. Bức ảnh cuối cùng của chàng trai mặc áo chống đạn mỉm cười rạng rỡ. Có cả những bức ảnh chụp tòa nhà và những con người chìm trong khói đạn. Nơi đây là hầm ẩn nấp của phiến quân. Những tên phiến quân đeo mặt nạ, cầm súng ngắn đứng canh gác trước cánh cổng sắt kiên cố.

Trong làn khóc mù mịt, mùi thuốc súng lẫn với mùi máu tanh nóng, tiếng cười rúc rích, tiếng la hét từ phòng bên cạnh hay từ nơi nào không ai biết rõ, những thứ đồ tra tấn vẫn còn dính da thịt người, những vũng máu còn đọng đầy trên sàn nhà.

Những cú đấm trời giáng liên tục tung ra. Những cú đạp tàn ác lao thẳng vào bụng Ling. Máu tuôn ra từ miệng. "Tao hỏi lại lần nữa. Mật mã điện thoại vô tuyến của quân liên hợp là gì?" Ai đó liên tục gào lên những câu hỏi lặp đi lặp lại. "Trung úy Lingling Kwong, Bộ tư lệnh tối cao Thái Lan, quân hiệu 05-10051." Ling trả lời bằng tiếng mẹ đẻ. Một thanh gỗ đập thẳng vào gáy. "Nói tiếng Anh đi. Mật mã điện thoại vô tuyến của quân liên hợp là gì."

Pằng pằng! Pằng pằng! Tiếng súng xuyên qua màn mưa vọng tới. Màn khói dày đặc che khuất tầm mắt. Những tên lính vừa tra tấn Ling trúng đạn ngã xuống sàn. Một người đàn ông to lớn chạy đến chìa tay về phía Ling. Khuôn mặt đại úy Alek mờ nhạt hiện ra. Sợi dây thừng trói chặt tay chị được nới lỏng ra. "Về nhà thôi." Giọng đại úy Alek cười mơ hồ.

Là một giấc mơ. Ling hoảng hốt bật dậy. Mồ hôi ướt đẫm khắp người. Bốn bể tối đen như mực. Tiếng ngáy của các chàng lính đặc nhiệm vang vang trong đêm. Đồng hồ trên tay chỉ 2 giờ sáng. Đầu giật giật như sắp nổ tung. Từ giờ đến lúc sáng có lẽ sẽ không thể nào ngủ lại được nữa.

Ling tung chăn trở dậy. Cậu lính gác cửa đang gật gà buồn ngủ bật dậy chạy lại làm hiệu lệnh chào. Chị vỗ vai cậu rồi đi ra ngoài doanh trại.

Đại úy Alek Teeradetch là đàn anh trong trường lục quân, cũng là người anh thân thiết với Ling không khác gì anh trai ruột. Đại úy Alek chính là người đã dạy chị cách biến nỗi sợ thành những lời bông đùa. "Quân nhân là con đường dẫn đến cái máy chém chứ không phải ngai vàng." Vừa nói vậy, anh vừa bật cười ha hả. Anh đã dạy cho Ling quá nhiều điều, nhưng lại chẳng có cách nào để Ling có thể báo đáp lại được, vì đại úy Alex đã hy sinh.

Đó là câu chuyện của bảy năm về trước. Hồi đó, bọn họ tham gia cùng trận chiến với đội quân liên minh đa quốc gia để giải cứu dân tị nạn bị quân vũ trang IS bắt cóc. Trong trận chiến ấy, Ling của đội Alpha và Agus của đội Delta thuộc quân đội Mỹ bị lọt vào tay bọn phiến quân. Ngay từ đầu không hề có người dân nào bị bắt cóc. Bọn phiến quân đã cố tình giăng bẫy để nhắm tới đoàn quân liên minh.

Lúc đó, đội trưởng đội Alpha là đại úy Alek đã chỉ huy đoàn lính đặc nhiệm xâm nhập vào tận sào huyệt của bọn phiến quân để cứu Ling và Agus. Đúng lúc bọn họ chuẩn bị lên máy bay trực thăng đi khỏi nơi đó thì một trận đấu súng nổ ra. Đại úy Alek đã xông ra đỡ đạn cho Ling và Agus, hai người lúc đó còn đang đi không vững vì những đòn tra tấn dã man của bọn phiến quân, và anh đã gục xuống ngay tại đó. Viên đạn xuyên qua cổ đại úy Alek còn để lại trên người Ling một vết thương. Vết thương đó khiến chị đau lòng hơn nhiều so với nỗi đau thể xác. Ling may mắn sống sót, còn đại úy Alek thì đã hy sinh.

[LingOrm - Cover] Descendants of the SunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ