Nguyên Thời Liễu nằm trên giường, Diệu Huyền quỳ gối một bên bưng chén thuốc còn âm ấm tới. Ông ngửi thấy mùi đắng trong ngực khó chịu ho khụ khụ, Diệu Huyền vuốt ngực ông vài cái xoa dịu.
Dường như cảm nhận được là ai, Nguyên Thời Liễu mở mắt nhìn: "Chịu về rồi à?"
Diệu Huyền gác chén thuốc sang một bên, đỡ người dậy dựa gối mềm, lại bưng chén thuốc lên tiếp tục khuấy.
Nguyên Thời Liễu nói khẽ: "Thứ này vô dụng thôi."
"Vô dụng cũng phải uống." Diệu Huyền thản nhiên múc một muỗng lên kề môi ông ấy.
Nguyên Thời Liễu lắc đầu: "Đợi một lát đi."
Diệu Huyền để lên đầu giường, thì thầm: "Hôn sự của Oanh Tử người không đến dự được, có muốn chuẩn bị gì cho muội ấy không?"
"Con đồng ý rồi à?" Nguyên Thời Liễu sững sờ giây lát, hốc mắt đỏ lên: "Đêm qua ta mơ thấy mẫu thân của con, mơ thấy nàng ngồi bên cửa sổ thêu khăn gối uyên ương, kiên nhẫn thêu từng đường kim mũi chỉ. Ta hỏi nàng ấy đã làm nhiều rồi, chi bằng nghỉ ngơi cùng ta đi dạo. Nàng ấy bảo sợ không kịp, muốn làm thật nhiều, thật nhiều, đủ cho hai đứa đến khi thành thân, sinh con đẻ cái, khi ấy trong đôi mắt đó đã không còn hy vọng."
"Con đã mang chúng để vào của hồi môn rồi, sư phụ đừng lo."
"Thanh Hồn, con thật sự nỡ sao?" Nguyên Thời Liễu dùng bàn tay gầy gò nhăn nheo đắp lên tay Diệu Huyền, thở hổn hển, quá nhiều thứ dồn dập đè nặng khiến ông ấy thở dốc: "Mẫu thân con muốn nhìn thấy hai đứa về chung một nhà, không có nó ở cạnh con, nàng ấy ở nơi chín suối làm sao an tâm được!"
"Chuyện mẫu thân không yên lòng đâu phải có một mình con." Diệu Huyền không rút tay ra, chỉ cười đau thương: "Oanh Tử phải gả, những việc người không làm được con thay người làm."
Nguyên Thời Liễu nghẹn lời, ngay lập tức giận dữ: "Đến giờ con vẫn còn ý định đó à?"
Không biết sức lực từ đâu ông nắm chặt tay Diệu Huyền, ho dữ dội, cả người run rẩy: "Khi làm những chuyện này con đã ra mộ mẫu thân con hỏi ý chưa?"
"Sau khi làm xong con sẽ ra đó..." Diệu Huyền đứng dậy, mấy chữ sau cùng không nói ra, nhưng y nghe trong tâm trí mình vang vọng rất rõ hai chữ: Chôn cùng.
Nguyên Thời Liễu nhìn đứa con trước mặt, lòng ông quặn đau như bị xé toạc. Ông đã có rất nhiều cơ hội thể hiện sự yêu thương, chăm sóc, nhưng sau những lời ấy đều kẹt trong cổ họng, khi nói ra lại vô cùng khó nghe. Tình cảm dần như sông sâu ngăn cách hai bờ, giờ đây bờ đất đã không thể nào chịu được cơn sóng dữ. Ông lấy hết sức nói ra mấy lời hoàn chỉnh: "Thanh Hồn, nghe lời ta một lần, một lần này thôi."
Ông cố bấu víu vào niềm tin vô hình rằng mình có thể kéo Diệu Huyền trở lại. Nhưng nó chỉ cúi đầu nhìn ông, sự lạnh nhạt trong mắt đó vô cùng chân thật, không có bất cứ thứ gì khiến ông nghĩ mình nhầm lẫn.
"Người mệt rồi nằm xuống nghỉ ngơi đi." Diệu Huyền xoay người rời đi, tình cảm giữa họ đã bị thời gian chôn vùi dưới những đau khổ không thể nào giải quyết. Nỗi căm phẫn trong lòng y đối với ông ấy ngày càng lớn, thiêu rụi hết những điều tốt đẹp mỏng manh họ từng có được. Suy cho cùng là y không dám đối diện với ông ấy, hiểu cho ông ấy... nhưng bắt y làm sao thấu hiểu được đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?
General FictionTác Phẩm: Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa? Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, nhân thú, ngọt, hỗ sủng (nhẹ) Cp: Hiền lành tốt tính - Công Nghi Lăng (Lục Ngoạn) x Đanh đá, bướng bỉnh, ngạo Kiều - Thanh Diệu Huyền. Nghiệp chướng kia đã b...