Kem đường của An

386 35 9
                                    

Cậu - Thành An
Anh - Tuấn Tài

Truyện được lấy cảm hứng từ bài Đóa phù dung cuối cùng của Đức Phúc. Tất cả các tình tiết trong truyện đều là hư cấu.

Ngày cuối cùng ghi hình tại Anh Trai Say Hi, cậu lặng lẽ nhìn anh, nhìn từng giọt nước mắt anh kiềm lại khi câu hỏi ấy vô tình thốt lên từ anh Thành. Đúng nhỉ? Đã quá lâu, cậu chưa thấy một Tuấn Tài cười nói vô tư nữa. Hình ảnh anh nghẹn lại, mắt đỏ hoe khiến lòng cậu chợt quặn lại, cậu vô thức đưa tay lên màn hình bé xíu kia chỉ để ước gì có thể lau giọt nước mắt ấm ức ấy cho anh, có thể ôm anh thật chặt vào lòng.

Một quyết định hết sức táo bạo lóe sáng trong tâm trí cậu, ha nhưng nó quá nguy hiểm. Nên hay không?

Trong suốt buổi nhậu chia tay hôm ấy, cậu chỉ ôm anh, đứng nhìn anh từ phía sau đùa giỡn với mọi người, bởi cậu biết cậu sắp làm ra một hành động mà cậu nghĩ cả đời này Thành An chắc sẽ không bao giờ làm với bất kỳ ai khác.
“Anh, xong buổi nhậu, anh ra ngoài nói chuyện với em nha! Em có chuyện muốn nói.
“Hả, chuyện gì, nói ra ở đây đi. Bé có chuyện gì?”
“Anh, em muốn nói chuyện nghiêm túc”
Anh thấy mặt cậu nghiêm lại thì không đùa giỡn nữa, anh chợt nắm tay cậu lôi ra ngoài
“Sao, em có chuyện gì muốn nói. Nói ngay bây giờ đi, không cần đợi đến xong buổi nhậu”

Cậu nhìn anh hồi lâu, nhìn từng nét trên khuôn mặt thanh tú ấy, đôi lông mày nhau lại, đôi mắt còn vương vấn chút tia đỏ, hai má hồng hồng nhưng không còn phúng phính như xưa, nét cười hạnh phúc lúc trước nay đã đi đầu rồi, cậu đưa tay chầm chậm chạm vào má anh, xoa xoa vài cái
“Anh ốm đi nhiều quá, nụ cười anh đã không còn mang nét an yên nữa”
Chẳng đợi anh trả lời, cậu vươn người hôn nhẹ lên mắt anh.
“ Đôi mắt này chỉ nên rơi lệ vì những người xứng đáng. Đôi mắt này cần được chữa lành”
Nói đoạn cậu ôm anh lại, nói thì thầm vào tai anh những lời yêu thương từ tận đáy lòng, nói với anh bằng tất cả sự nâng niu, chân thành và ủy khuất.

“Em biết, anh chịu quá nhiều tổn thương rồi. Sao anh cứ phải gồng mình chịu đựng như thế! Anh biết không, hình ảnh anh nghẹn trên sân khấu, em đây ngỡ như mình mất nửa thế giới, nhìn người thương mình chịu đựng một mình, em….Sao anh ác với em như thế? Anh, sao anh không thử tin em một lần, một lần dựa vào em.”

Nói xong, cậu đưa tay nhẹ chỉnh đầu anh tựa vai mình, thấy anh đứng im, cậu hít một hơi thật sâu:

“Anh, anh biết em thương anh chứ! Không phải thương kiểu anh em, cũng không phải thương kiểu người nhà”
“Em thương Tài nhiều lắm! Em không cần anh chấp nhận, em không cần anh cho em một danh phận, em cần anh hạnh phúc, em cần một Kem đường tích cực, yêu đời như lúc xưa, em cần một Phạm Lưu Tuấn Tài biết yêu bản thân mình.

Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, mắt cậu bây giờ có khác gì anh lúc nãy đâu, ầng ậc nước. Anh cầm tay cậu áp nhẹ lên trái tim mình, từng nhịp, từng nhịp, từng nhịp đập của anh cậu đều cảm nhận rõ, nó đập nhanh đến mức cậu thấy khó thở.
“Tim anh đập nhanh quá, nhanh đến mức em….”
Cậu hồ hởi định chồm lên hôn anh, nhưng chưa kịp chạm thì bàn tay anh đã ngăn lại, anh nhắm mắt lại, môi bặm chặt ngăn từng tiếng nấc lên.
“Anh xin lỗi, em còn sự nghiệp, An à!
“Anh không thể hủy hoại sự nghiệp của em, An à! Em là đứa em, anh thương nhất! Em là đứa em, anh dùng cả tâm tư bảo vệ! Em là người con trai đầu tiên khiến anh rung động! Là cả vùng trời bình yên trong anh! Em không thể vì anh mà chịu người đời điều tiếng!”

Anh buông cậu ra, tay chân run lẩy bẩy, anh toan định chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt chấn tỉnh bản thân, thì cậu bắt lấy tay anh kéo mạnh lại. Cậu ôm chặt tới mức anh không tài nào thoát ra được.
“Anh, nghe em nói. Em chỉ nói một lần thôi! Em cần anh, quá khứ là anh, hiện tại là anh và kể cả tương lai cũng chỉ có anh. Không có anh, em không khác nào 1 con rối chỉ biết làm nhạc, không có anh, em như chết đi một nửa.”

“Anh, tin em một lần được không? Em đủ sức bảo vệ anh mà? Thành An của anh, nó lớn rồi!
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt kiên định, mạnh mẽ nhưng chất chứa bao nhiêu chân thành, trân trọng, che chở và cả sự mong chờ.
Anh không nói không rằng, chỉ im lặng nhìn cậu mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu một cái chóc.
“Được rồi, lau nước mắt đi, vào nhậu tiếp thôi nào! Chắc mọi người chờ chúng ta lâu rồi đấy! Kẻo vào lại bị phạt uống mấy ly không chừng.”

Khi em thấy anh, ánh dương bừng sáng,
Khi em nhìn anh, mệt mỏi biến tan,
Khi em thương anh, lặng lẽ dịu dàng
Khi em có anh, ngàn thu tỏa sáng.
Gió ơi, cuốn bay những lời cay đắng
Để tôi bên anh, trọn vẹn một lần
Dẫu chỉ thoáng qua, lòng vẫn ấm
Chân tình này, xin chạm được tim anh.

Ý tưởng lúc đầu của tui là anh Tài sẽ từ chối em An á, nhưng không hiểu sao lòng không nỡ.

🎉 Bạn đã đọc xong Chân Tình(Negavisaac)[Oneshot] 🎉
Chân Tình(Negavisaac)[Oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ