Chương 31: Lời mời kết bạn

17 3 11
                                    

Phòng học yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng giảng bài đều đều như ru ngủ.

Môn Văn đúng là ác mộng của Tỏn mà, mới qua nửa tiết thôi cậu đã ngáp không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng hôm nay Tỏn lại không dám gục xuống bàn như mọi khi nữa, bởi cậu biết mình còn đang trong tầm ngắm của cô chủ nhiệm.

Cố gắng tới tận lúc hết tiết, Tỏn cứ nghĩ mình thoát được rồi, ai ngờ cô Lan lại xin thêm năm phút để họp lớp, mà năm phút của cô thì cứ phải nhân lên vài lần mới đủ.

Buổi họp lớp hôm nay chủ yếu bàn về các hoạt động ngoại khóa cuối năm, tiêu biểu nhất chính là hội trại hai năm mới có một lần của trường. Vì một số nguyên nhân khách quan nên hội trại lần này diễn ra muộn hơn so với dự kiến, chỉ sớm hơn lịch thi học kỳ một tuần. Nhưng không vì thế mà khiến đám học sinh bớt hưng phấn, mới nghe cô giáo thông báo thôi mà cả lớp đã nhao nhao lên rồi.

Dựng lều trại thì phải cần chuẩn bị nhiều thứ nên cô chủ nhiệm cùng ban cán sự bắt đầu phân công nhiệm vụ cho từng tổ từ hôm nay. Mọi chuyện vẫn diễn ra khá suôn sẻ cho tới khi cô Lan đề nghị sẽ dùng tre để trang trí cổng. Cách làm này tuy rất phổ biến, trước đây những anh chị khoá trên cũng toàn làm như vậy, nhưng tre thì không phải dễ tìm, mấy đứa nhà trên trấn biết đi đâu kiếm được chứ. Cả lớp xôn xao một hồi mà vẫn chưa tìm được hướng giải quyết, nhưng lại không dám bác bỏ đề xuất của cô chủ nghiệm.

Nhận ra được nỗi băn khoăn của học sinh, cô Lan lúc này mới mỉm cười nói: "Nhiệm vụ này cô giao cho Duy nha. Hôm qua cô thấy ở làng em nhiều bụi tre lắm, em chịu khó hỗ trợ lớp mình nhé!"

Tỏn biết ngay là cô giáo sẽ không bỏ qua cho mình mà, nhưng không sao, việc này với cậu không khó. Nghĩ vậy nên Tỏn cũng vui vẻ đứng dậy, thưa: "Dạ vâng ạ! Lớp mình muốn bao nhiêu em cũng cung cấp được hết."

Cả lớp đồng loạt ồ lên còn không ngần ngại dành cho Tỏn một tràng pháo tay vang dội.

Vì để đảm bảo trật tự, cô Lan phải lên tiếng chỉnh đốn ngay: "Được rồi! Cô thay mặt cả lớp cảm ơn vì sự nhiệt tình của em. À, mà nhân đây cô cũng muốn thông báo cho lớp mình một tin vui."

"Tin vui gì thế cô?" Cả lớp lại bắt đầu ầm ĩ.

Chỉ có Tỏn là sắc mặt thay đổi, bởi cậu biết mình lại sắp gặp rắc rối rồi.

Cô Lan rời bàn giáo viên, bước đến giữa bục giảng, dõng dạc tuyên bố: "Phụ huynh của bạn Duy đã quyết định tài trợ toàn bộ chi phí cho chuyến du lịch cuối năm của lớp mình."

"Cái gì cơ?"

"Hả?"

"Thật đấy à?"

Những nghi vấn không ngừng được đặt ra, bởi ở lớp này ngoại trừ Bồ với Hạnh ra thì ai cũng nghĩ nhà Tỏn thuộc diện khó khăn cả.

Mặc kệ đám học trò vẫn đang xì xào phía dưới, cô giáo trẻ thản nhiên tiếp lời: "À mà lớp mình không phải lo về việc tìm địa điểm tổ chức liên hoan cuối năm nữa, nhà bạn Duy rất phù hợp, phụ huynh cũng rất hoan nghênh."

12A6 lại được phen dậy sóng.

Cái việc tìm địa điểm tổ chức liên hoan cho hơn bốn mươi con người đâu có dễ, kinh phí thì eo hẹp nên không thể kéo nhau đi nhà hàng được, cuối cùng cả lớp mới quyết định sẽ liên hoan tại nhà. Nhưng, đứa nào cũng nhà chật lắm, bố mẹ khó tính này kia, đứa thì nhà xa, có đứa lại ngại khi bạn bè đến thăm nhà... Mãi vẫn chưa chọn được nơi thích hợp, cứ nghĩ sẽ phải bỏ luôn bữa liên hoan rồi, không ngờ hôm nay cô chủ nhiệm lại thông báo như vậy. Học sinh trong lớp bây giờ lại càng thêm hiếu kỳ về gia cảnh nhà Tỏn hơn.

Dưới Chân ĐồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ