oneshot

91 20 1
                                    


side notes;

• fic em tiếu viết, chắc từ 2020 (?) gì đấy, văn phong lủng củng mọi người góp ý nha.
• tình yêu tuyệt đối, 2 đứa chúng nó đều là những đứa đáng thương, nên đừng nghi ngờ gì cả.
• nếu mọi người muốn có side story thì tớ sẽ viết.

anyway, enjoy your time

;

Cứ độ 12 đêm, mẹ của Jung Jihoon lại về một lần.

Mà trong những đêm ấy, thì Han Wangho sẽ cô đơn.

Han Wangho chẳng rõ Jung Jihoon có cảm nhận được sự tồn tại của mình không, nhưng với gã, sự tồn tại của Jung Jihoon là điều duy nhất - và cuối cùng, để chứng minh rằng, anh còn tồn tại trên cõi đời này.

Dù chỉ là phần hồn còn sót, vất vưởng nơi đây.

Thường thì anh sẽ nằm dài trên chiếc nệm còn quẩn hương người và vương hơi ấm em để lại, đợi đến tàn đêm và em lại trở về, từ từ cởi bỏ bộ quần áo tả tơi và ngả mình lên nệm với đôi tất trắng vẫn bao bọc bàn chân xinh.

Ấy là Jihoon của anh.

Có những đêm nằm lặng bên giường, Han Wangho nắm lấy bàn tay buông thõng của Jung Jihoon mà hôn, mà yêu, mà rằng chao ôi, ước gì em chưa từng đến.

Lòng bàn tay của Jung Jihoon ấm lắm, ấm hơn tất thảy những hơi ấm anh từng cảm nhận được ngày còn trên thế gian, tuy là giờ thì hồn người vẫn đây, nhưng thân xác kia thì đã nằm yên dưới ba ngàn lớp đất. Mục rữa. Và điêu tàn.

   "If the tree falls in a forest, then nobody is around to hear it, does it make a sound?"

Nếu không ai biết anh từng tồn tại, vậy làm sao anh biết,bản thân từng có mặt trên cõi đời này?

Thế mà may mắn thế nào, Han Wangho còn có Jung Jihoon.

Dù những gì thật sự hiện hữu giữa hai người chỉ là những liên kết mờ ảo nhạt nhoà, nhưng họ đã cảm nhận được đối phương, đông tàn rồi hạ mát, đến tận ngày có thể cảm nhận rõ nhau.

Có những đêm đông giá buốt, Han Wangho nắm lấy tay người thương, thủ thỉ vài ba câu chuyện cũ, những câu chuyện đượm buồn nhuốm màu nước mắt và hoen ố của thời gian, rỏ vào trái tim Jung Jihoon đôi ba niềm đau khổ, để trước khi em say giấc, nước mắt lấp lánh phủ kín má hồng.

Có mấy chuyện xưa lắm, đã hóa thành tro bụi mờ mờ trong góc ký ức anh từ lâu, nhưng Han Wangho vẫn chưa quên. Hay chính xác thì anh vẫn nhớ, dù có nhớ rõ hay không thì cũng không tài nào anh quên nổi.

Chuyện từ ngày Han Wangho còn sống ấy à?

Ừ thì anh cũng từng sống, từng thôi, một cuộc đời như ngọn nến sắp tàn giữa đêm đông, vụt sáng vài tia yếu ớt rồi tắt vụt trước làn gió hanh heo của vị thần phương bắc. Anh sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu của giai cấp cũ, với một người mẹ nhu nhược chỉ biết khóc lóc dưới chân lão chồng tệ hại. Lão chồng bà nghiện rượu, nên cứ uống suốt, mà uống xong, lão lại say, lại đập, lại phá, lại chửi bới loạn xạ như con chó nhà bên mỗi lần ngửi thấy mùi người. Nếu không uống thì lão lại ngủ, khoảng thời gian này sẽ khá bình yên, và Han Wangho, lẫn mẹ phải đi dọn đống đổ vỡ trong yên vắng lặng câm.

[chonut] behind the line of no returnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ