Mợ cả (3)

75 11 0
                                    


Tới gần sáng, cả hai nằm mệt lả trên giường. Mặt Anh Dao đỏ ửng, hơi thở dồn dập, cố gắng hít thở từng ngụm không khí trong khi ánh mắt lấp lánh sự thoả mãn. Cung Nhất nhìn em yêu của mình chỉ khẽ cười. Anh thấy dù ngoài kia có bao nhiêu kẻ đẹp hơn, cũng chẳng ai sánh được với sức hút của Anh Dao. Nghiện em rồi anh không cách nào thoát được.

"Ngài... ngài đốc lý là thú hay gì? Ngài định chơi chết tôi à?"

Anh Dao trách nhẹ, đôi mắt vẫn lấp lánh sự thoả mãn nhưng miệng lại cứ không ngừng càu nhàu. Cung Nhất chỉ mỉm cười, tay dịu dàng vòng qua eo em xoa nhẹ lên lưng như thể muốn xoa dịu mọi mệt mỏi.

"Ngài không thể dịu dàng với tôi như Tam Huy hay Vĩ Liên sao?"

"Quan chức cấp cao đều hoá thú hết à?"

Anh Dao lầm bầm, giọng trách móc mà chỉ mình anh nghe. Đúng là Tam Huy và Vĩ Liên lúc nào cũng thuộc kiểu người nhẹ nhàng, từ cách nói chuyện cho đến cách làm tình.

"Thôi đừng mắng nữa, tôi sẽ nói lại với họ sau. Giờ tính sao đây, để Tam Đại ngoài kia mãi à?"

Anh Dao suy nghĩ một lúc. Để hắn ngoài ngủ thì cũng không ổn, bị bắt quả tang là chết chắc. Em khẽ thở dài.

"Ngài ra xách hắn vào đi, để hắn nằm dưới đất hoặc bên cạnh tôi cũng được."

Cung Nhất mỉm cười, khoác vội bộ quần áo rồi ra ngoài. Anh Dao cũng lười biếng ngồi dậy với tay lấy chiếc áo lụa trắng vắt dưới đất, mặc tạm lên người.

"Chết thật, sáng làm nhẹ, giờ lại làm mạnh. Thân già này chắc chết sớm."

Cung Nhất quay lại, bế Tam Đại lên giường rồi nhẹ nhàng bê lấy em, áp mặt vào mái tóc mượt mà của em.

"Phòng tôi đâu nhỉ?"

Anh Dao chỉ đường cho Cung Nhất rồi cả hai rời khỏi phòng mà chẳng thèm liếc nhìn lại Tam Đại. Sáng sớm, khi Cung Nhất rời đi Anh Dao cũng dậy luôn không muốn nằm chung với tên chồng.

"Haizz, chán quá đi!"

Em thở dài, người hầu bên cạnh nghe vậy liền gợi ý.

"Mợ, nay chợ có hội. Mợ đi chơi cho khuây khoả không?"

Nghe vậy, Anh Dao có chút hứng thú. Đã lâu rồi không ra ngoài. Có lẽ nên đi để bà con còn biết mình vẫn tồn tại chứ không ru rú mãi trong nhà. Em gật đầu, để người hầu chuẩn bị đồ.

---

Khi đến chợ, phiên chợ đông đúc, náo nhiệt hẳn lên, nhưng Anh Dao vẫn nổi bật giữa đám đông. Áo ngũ thân đỏ, quần lụa trắng, mái tóc hai màu độc đáo và chiếc quạt vẫy vẫy trên tay khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

"Mợ cả, lâu rồi không thấy mợ!"

Một người bán hàng chào hỏi, Anh Dao vui vẻ đáp lễ, ghé vào xem hàng.

"Sắp Tết rồi, mợ xem có mấy cái bùa thêu đẹp lắm."

Anh Dao ngắm nghía những đường thêu tinh xảo, không ngừng tán thưởng tay nghề của người dân nơi đây.

"Đẹp thật, bác và mọi người khéo tay quá."

"Mợ khen tôi mà tôi muốn nở mũi đây. Mợ mua ủng hộ tôi vài cái nhá."

(AllSakura) Túp lều nhỏ của Sakura !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ