Ngày hôm sau, Trịnh Vĩnh Khang vừa mở mắt, nhìn lên trần một hồi lâu rồi đánh mắt sang trái, ánh sáng từ tấm rèm nói cho em biết mặt trời đang lên rồi. Không gian xung quanh vẫn chưa rõ ràng, màu xanh sáng từ tấm rèm cũng chưa thể làm chói mắt, chỉ là cảm giác bản thân đã tách ra được tội lỗi in hằn vào não ngày hôm qua.
Trịnh Vĩnh Khang lại quay đầu qua phải, hạ mắt nhìn người đàn ông thân trên trần chuồng, thân dưới đã sảy ra phản ứng của sáng sớm. Em đưa tay khẽ lay Trương Chiêu dậy, nhưng không nhận được bất kì hồi âm nào.
-Trai đẹp mê ngủ ơi, anh dậy chưa-
Em dùng giọng khàn khàn đặc sệt vì tối qua khóc quá độ gé vào tai Trương Chiêu thì thầm, điều duy nhất em nhận được là khoảng không im lặng và tiếng sột soạt do cơ thể cọ vào chăn mền. Trịnh Vĩnh Khang vừa nãy đã dùng hết sức vào việc chống tay để nâng cơ thể mình lên, lại không thu được thành quả gì cuối cùng cảm giác mỏi nhức vì chịu sức nặng quá lâu ở khớp tay bắt đầu xuất hiện. Để cơ thể lần nữa ngã xuống nệm, em dùng ánh mắt vẫn chưa thể mở hết, hờ hững chiêm ngưỡng xinh đẹp mà ông trời đã tặng cho em.
Trương Chiêu trong mắt Trịnh Vĩnh Khang đẹp lạ lắm, giống cái vẻ anh trai lạnh lùng, hơi vô tâm nhưng trong lòng chính là kiểu người ấm áp. Nghĩ thử một chút, nếu em để Trương Chiêu 1 mình ở nơi đông người, bản thân không lâu sau sẽ được cộng thêm 100 tình địch.
Chuyện này không ổn chút nào, viên pha lê của em, ngọc trai của em, vĩnh viễn không cần thêm bất kì ai tới nhìn, em ước gì Trương Chiêu trong mắt mọi người sẽ biến thành con heo, để cho chỉ có một mình em có thể nhìn thấy vẻ đẹp của anh. Thế thì không sợ hai cướp mất anh trai xinh đẹp của em hết.
Thậm chí nếu có cách nào không làm đau anh mà vẫn có thể xích anh lại em thề ngày hôm sau mọi thông tin của Trương Chiêu trên thế giới này sẽ ngay lập tức biến mất. Chính anh cũng chỉ có thể nhìn một mình em, ánh mắt lộng lẫy đó chỉ có thể nhìn một mình em, những người còn lại đều không xứng.
-Trịnh Vĩnh Khang, giúp anh với-
Em bỗng ngủ quên mất, bây giờ lại bị đánh thức bởi bàn tay to lớn của Trương Chiêu. Hỏi anh có việc gì thì không nhận được câu trả lời chỉ có ánh mắt hơi cụp nhìn xuống dưới. Đưa mắt theo, em hiểu rồi.
-Anh ngồi yên chút-
-Khang thần...khịt- Có vẻ Trương Chiêu lại hơi bệnh rồi.
Trịnh Vĩnh Khang quỳ dưới thảm lông của phòng khách sạn, đưa tay giữ đùi Trương Chiêu rồi bắt đầu dùng lưỡi hồng liếm dọc thân dương vật. Miệng dần dần đưa gần tới đỉnh, liếm quanh đầu khấc, rồi ngậm vào. Em cố đưa sâu thêm một chút nhưng chưa được nửa cây thì cổ họng đã hơi ngợp, hít thở khó khăn, nước mắt sinh lý bắt đầu rơi xuống gò má ửng hồng.
Tận hưởng tiếng rên khẽ của em nhỏ dưới thân, tay hơi nắm tóc rồi đột ngột ấn xuống. Trịnh Vĩnh Khang bị sự đau đớn của cổ họng đánh úp, bất ngờ cạ răng vào côn thịt. Trương Chiêu ở trên nhịp thở bị ngắt quãng bởi sung sướng do khoang miệng nóng hổi đem tới.
Được một lúc thì miệng Trịnh Vĩnh Khang mỏi nhừ liếc mắt lên con người vẫn đang tận hưởng ở trên đe dọa, đem theo ý bảo anh mau bắn hôm nay còn nhiều việc phải làm. Trương Chiêu nhếch môi, nâng hông rồi bắn hết vào miệng Trịnh Vĩnh Khang. Kéo đầu em ra rồi ra lệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[zzkk]Yêu Anh
Fanfiction"Sao anh không nói?" "Anh sợ nói rồi sẽ mất em" /Longfic/ Ship vui vẻ ship hoan hỉ đọc thì đọc không đọc xin đừng toxic.