Anh muốn đi, đi cùng gió sóng và biển khơi.
Gió sẽ cuốn lấy anh. Sóng sẽ ôm lấy anh.
Vỗ về anh, rột rửa những tội lỗi của anh.Em là gió, nhẹ nhàng ôm lấy anh.
Em cũng là sóng, dang tay anh vào lòng.
Từ ngày em đến, anh muốn sống.Em là người không phải thần
Em là thần, trong lòng anh.
.Thần của anh!__
Điền Chính Quốc dắt tay Phác Trí Mẫn lên một chiếc xích lô to lót tót đến nhà của Kim Thạc Trấn.Kim Thạc Trấn là "mình" của Kim Nam Tuấn từ thuở nhỏ. Hồi đó hắn ta đã rất thích Trấn ca, cho đến mấy năm gần đây mới chính thức rước người ta vào mình, ân ân ái ái.
Trong đầu của Điền Chính Quốc thì Trấn ca là một người rất hoạt bát, có thể nói là anh ta có rất nhiều năng lượng, điều đó luôn được thể hiện một cách rõ ràng, vì chỉ cần anh ấy ở đâu thì nơi đó điều vui vẻ.
Nhưng thật sự trong thâm tâm của Chính Quốc thì Thạc Trấn ca ca rất tốt, anh ấy thật sự chăm lo cho Nam Tuấn và Chính Quốc cứ như là anh em ruột thịt vậy. Anh ấy mang cho họ cảm giác như họ có một người anh lớn trong gia đình, luôn bao bọc họ. Mà điều anh ấy mang lại cho bọn họ, là những thứ mà một người đích tôn, một kẻ con cả không bao giờ cảm nhận được trong đời.
Thạc Trấn ca ca tốt lắm! Mỗi khi bọn họ bị dính chuyện gì khó xử thì anh sẽ dùng hết công xuất từ chiếc miệng nhỏ xinh để oan oát cái âm thanh lên, có khi là chửi tay đôi với người khác để bảo vệ công lí cho bọn họ.
Anh ấy không phải một người con nhà phú ông như bọn họ đâu. Nhà anh cũng chỉ có vài công đất để cày, dư vài công đất cho thuê. Cả năm kiếm đồng ra đồng vào từ canh đất cho thuê, ăn uống thì dựa vô số đấy vun trồng, nói chung là đủ kế sinh nhai. Nhưng anh ấy giỏi, cái đầu của ảnh không đùa được đâu. Điền Chính Quốc và Kim Nam Tuấn còn phải học hỏi sự khôn khéo, lanh lẹ mà nhẹ nhàng của anh trên thương trường đấy.
Nhà của Kim Thạc Trấn là một khu nhà nhỏ, làm hoàn toàn bằng gỗ quý, được chính tay anh trông cất.
Ừ thì nó sang trọng lắm, không phải kiểu tân thời mới mẻ mà là một khuôn nhà cổ kín quý phái.
Bọn họ đến khi Kim Thạc Trấn còn đang bận kiểm tra sổ sách. Thằng hầu nhà anh ta đã quá quen với Nam Tuấn, nó vừa thấy chủ nhân thứ hai đã ù ra chào xong bẻn đi mất. Nam Tuấn đã ghé qua đây không ít lần, nên không cần phải khách sáo với Thạc Trấn nữa. Anh xông thẳng vào phòng của Thạc Trấn đang làm việc, ngồi chiễm chệ trên ghế.
Tiếng cót két từ cánh cửa dường như chưa kết thúc, lấy làm lạ, Kim Thạc Trấn ngước mặt lên nhìn theo hướng cửa ra vào. Điền Chính Quốc dắt tay Phác Trí Mẫn vào trong.
Phác Trí Mẫn mỉm cười lễ phép gật đầu với Y, vừa thân thiện lại vừa mang lại cho người khác hảo cảm dễ gần.
Thạc Trấn nhìn thấy hai người họ thì có phần ngạc nhiên, sau đó liền vui vẻ chào hỏi. Y thật ra quý Điền Chính Quốc lắm, ngày nó còn nhỏ thì y, nam tuấn và nó cũng hay chạy đi chơi, ra đồng rồi lội suối. Chính những người này đã giúp một phần tuổi thơ của Thạc Trấn trở nên tuyệt vời hơn cả.