1.

52 14 1
                                    

Sáng sớm, những tia nắng xuyên qua những kẽ lá soi vào trong cửa sổ. Tsuna khẽ mở mắt, phải mất một lúc sau mới bắt đầu ngồi dậy.

Cậu ngồi yên lặng một hồi, nhìn quanh phòng một lượt. Đôi bàn chân chạm đất một cách chậm rãi, rồi hơi nhón vài cái, Tsuna khẽ cười.

Tsuna xem lịch và thời khoá biểu hôm nay, soạn sách vở. Cậu nhận thấy vẫn còn sớm nên giở sách ra xem lại bài hôm trước. Tsuna lại nhìn lịch - ngày hôm nay cũng sớm thật.

"Tsu-kun, xuống ăn sáng nào!"

"Dạ mẹ."

Tsuna bước xuống cầu, nhìn thấy mẹ mình - Nana đang đeo chiếc tạp dề, với cái chảo trên tay - chuẩn bị bữa sáng. Nana quay đầu lại, bà nở nụ cười:

"Ara, hôm nay Tsu-kun nhà ta dậy sớm ha."

Phải rồi, bình thường thì cậu sẽ ngủ đến sát giờ học rồi chạy thục mạng đến trường và bị phạt đứng ngoài vì tội đến muộn. Tsuna nở nụ cười tươi rói:

"Con cũng không thể nào muộn mãi được."

Nana nghe vậy thì bỗng khựng lại, dường như không ngờ rằng Tsuna sẽ nói vậy. Bà quay lại nhìn con trai mình, rồi nở nụ cười hiền từ. Nana không hề nói gì, tiếp tục với việc nấu nướng.

Tsuna đương nhiên biết được cái nhìn nghi hoặc của mẹ nhưng Tsuna không thể nào trở về là một cậu bé ngây thơ, bướng bỉnh và chưa hiểu đời như trước được. Chính là không thể.

Hoàn thành bữa sáng, chào tạm biệt mẹ, Tsuna chậm rãi đến trường. Con đường này vừa lại mà cũng thật quen thuộc. Cánh cổng trước quen thuộc chậm rãi xuất hiện trước mắt.

"Dame-Tsuna mà cũng đến sớm vậy sao? Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hả? Hahaha!"

Tsuna nhớ ra mình vẫn luôn bị bắt nạt khi đi học. Cậu luôn cảm thấy ấm ức và tủi thân nhưng giờ thì không còn nữa rồi.

Tsuna cười trừ, lướt qua cổng trường, thậm chí còn không nhìn vị nào đó luôn quan sát mình này giờ. Không phải không để ý, mà là có chút không dám.

Hibari nhìn chằm chằm cậu nhóc vừa mới bước qua cổng trường mà không thèm nhìn tới mình như thể muốn cắn đến chết vậy.

Tuy nhiên điều anh để ý chính là sự khác thường so với mọi ngày. Dù có hậu đậu đến thế nào đi chăng nữa nhưng vẫn rất ngây thơ và năng động. Nhưng bây giờ dường như chỉ còn vẻ tĩnh lặng, thậm chí là...

...trống rỗng.

——————————

Giờ thể dục luôn là giờ mà trước đây Tsuna luôn không hề mong đợi. Tsuna bước đến nhóm của mình, mọi người thấy cậu liền bắt đầu chế giễu:

"Có Dame-Tsuna trong đội thì trận bóng chuyền này chúng ta thua chắc rồi!"

"Xác định là hôm nay cậu ta sẽ ở lại dọn dẹp vì có lẽ ngoài việc đó ra thì cậu ta chẳng thể làm gì được đâu."

"Ý kiến hay đấy!"

Tsuna thở dài một hơi trong lòng, dù là không còn cảm thấy gì nữa về việc bị bắt nát nhưng cứ để nó tiếp diễn thì sẽ rất phiền phức.

Ngay khi cậu cúi mình hay vặn người khởi động thì ngay lập tức mọi người lại xôn xao:

"Dame-Tsuna mà cũng cần khởi động sao?"

"Đằng nào cũng tuột bóng mà thôi!"

Tsuna bỏ ngoài tai những lời chế giễu, im lặng khởi động cho đến khi bắt đầu. Trùng hợp một điều là hôm nay đội đối thủ của cậu lại có Yamamoto. Anh chàng ngoài yêu thích bóng chày ra thì các môn thể thao khác cũng rất khá.

Yamamoto đương nhiên biết Tsuna, hơn nữa cũng mơ hồ cảm thấy là lạ. Cậu nhóc hậu đậu, yếu ớt hàng ngày dường như đang rất nghiêm túc.

Và sau khi trận bóng chuyền kết thúc thì sự khác lạ của Tsuna hiển nhiên rõ mồn một. Lần đầu tiên, đội có Tsuna mà lại thắng, hơn nữa hầu hết bàn thắng đều có công của Tsuna.

Yamamoto cũng rất bất ngờ, nhưng anh không nghĩ nhiều đến thế, vui vẻ ra chúc mừng Tsuna:

"Hôm nay cậu chơi tuyệt lắm!"

Nhìn bàn tay ướt đẫm mồ hôi đang đưa ra, Tsuna nhẹ nhàng nắm lấy, có hơi liếc nhìn chỗ khác, né tránh ánh mắt kia, né tránh nụ cười tươi rói kia:

"Cậu cũng tuyệt lắm. Rất tuyệt."

Yamamoto nhìn ra cậu đang né tránh mình nhưng cũng không nói, chỉ ngây ngô cười.

Sau trận bóng đó, mọi người dần có cái nhìn khác với Tsuna, tất nhiên không thể nào thay đổi 180 độ, tất nhiên vẫn có những tên khó chịu với cậu, thậm chí là hơn cả lúc trước. Nhưng về cơ bản thì mọi thứ đều ổn hơn.

Tsuna cũng không quá khoa trương, cậu để điểm số một cách vừa phải, thể thao (ngoại trừ hôm trước) thì cũng vừa phải. Chính là hết sức bình thường.

—————————

Khi chạm tay vào cánh cửa nhà, Tsuna cảm nhận được siêu trực giác lâu ngày không xuất hiện của mình.

Hình như là ngày hôm nay.

Nana chào đón cậu bằng một tờ quảng cáo:

"Hôm nay gia sư sẽ đến nhà mình. Mẹ nhìn thấy một tờ quảng cáo trong hòm thư"

Tsuna nhận lấy tờ quảng cáo, trước đây cậu chưa từng xem thử hay để ý nó có gì.

Sẽ huấn luyện con của bạn thành thủ lĩnh hàng đầu.
Học vấn không là vấn đề.
-Reborn-

Chính xác là phong cách của Reborn, không nhầm đi đâu được. Và đây cũng chính là lúc mà bánh xe vận mệnh bắt đầu quay. Nhưng cậu không cách nào chối bỏ được, bởi Reborn sẽ không cho phép cậu từ chối và những thứ cần đến vẫn sẽ đến.

Nana khúc khích:

"Một gia sư trẻ tuổi và chuyên nghiệp. Mẹ muốn con học hỏi từ một người như vậy."

"Được rồi mẹ."

Tsuna cười, và rồi cậu cũng nghe thấy điều cần nghe:

"Ciaossu."

[KHR] A G A I NNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ