Chương 7

173 11 1
                                    

Một tháng đã trôi qua kể từ ngày Lingling ra đi. Thời gian như dừng lại, mỗi ngày trôi qua với Orm đều là một cuộc đấu tranh để tiếp tục sống trong thực tại mà không có chị bên cạnh. Dù là trong giấc ngủ, hình bóng của Lingling vẫn ám ảnh từng giấc mơ, kéo Orm trở về với ký ức đau thương mà cô không thể buông bỏ.

Orm không còn là cô gái mạnh mẽ và tự tin như trước. Công việc, gia đình, bạn bè, tất cả đều trở nên mờ nhạt. Mỗi khi đến sở cảnh sát, ánh mắt của đồng nghiệp đều trĩu nặng lo lắng và thương cảm, nhưng không ai có thể giúp cô thoát khỏi vòng xoáy trống rỗng của nỗi mất mát này.

Đêm nay cũng như mọi đêm khác, Orm trở về căn hộ trống trải, nơi mà trước kia hai người đã từng chia sẻ những giây phút ngọt ngào lẫn đớn đau. Cô ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm với một ánh mắt mờ đục. Bầu trời Bangkok vẫn tĩnh lặng, không khác gì hôm Lingling ra đi.

Orm ôm chặt chiếc áo khoác của Lingling mà cô vẫn giữ lại, như thể nó là thứ duy nhất còn sót lại của người phụ nữ cô yêu thương. Cô tự hỏi, liệu có còn cơ hội nào để chị trở về, dù chỉ là trong những giấc mơ?

Một luồng gió lạnh thổi qua khung cửa sổ. Orm bất giác rùng mình và định đứng dậy đóng cửa thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau lưng mình. Cô quay lại, trái tim bỗng nhiên đập loạn nhịp. Hình ảnh trước mắt khiến Orm nghẹn lại, không thốt nên lời.

"Lingling?"

Orm thì thầm, mắt cô mở to, tay run rẩy. Đứng trước cô là hình bóng của Lingling, mái tóc dài bay nhẹ theo cơn gió, ánh mắt dịu dàng nhưng u buồn.

"Em nhớ chị..."

Giọng Orm nghẹn lại, nước mắt từ từ chảy dài trên má.

Lingling không nói gì, chỉ bước tới gần, đôi mắt nhìn Orm với sự dịu dàng và một nỗi buồn không thể che giấu.

"Chị ở đây, Orm à"

Giọng nói của Lingling như vọng về từ một thế giới khác, nhẹ nhàng và xa vời.

Orm không thể tin vào mắt mình, nhưng sâu thẳm trong trái tim, cô biết đó chính là Lingling, người mà cô đã yêu, người mà cô đã mất. Cô lao đến ôm chầm lấy Lingling, nhưng khi tay cô chạm vào, cơ thể Lingling biến mất như làn khói. Orm đứng bất động, đôi tay lạc lối trong không khí.

"Đừng đi... chị đừng bỏ em đi một lần nữa..."

Orm khụy xuống, nước mắt không ngừng rơi.

Bóng đêm nuốt chửng tất cả, để lại Orm một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Nhưng lần này, cô cảm thấy một sự ấm áp lạ thường trong tim, như thể Lingling vẫn còn đó, ở bên cô, dõi theo và bảo vệ cô.

---

Orm không biết liệu đó là giấc mơ hay thực tại, nhưng từ khoảnh khắc ấy, cô tin rằng Lingling chưa hề rời xa. Một sự quyết tâm dâng tràn trong lòng, Orm biết mình phải tiếp tục sống, phải tìm lại chính mình và đấu tranh cho sự công bằng, cho Lingling, và cho tất cả những điều mà họ đã cùng nhau trải qua.

Đó là ánh sáng mà Lingling đã để lại cho Orm giữa màn đêm đen tối. Một tia hy vọng nhỏ nhoi, nhưng đủ để Orm bước tiếp trên con đường dài phía trước, dù không có chị bên cạnh.

[Lingorm] • Lời Nói Dối Của Kẻ Phạm TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ