Chap 1 : Cơn ác mộng

36 4 0
                                    

Sae : Rin, biến đi /❄/

Sae : Đời tao không cần có mày /❄/

Không! Đừng mà nii - chan!
_____________________________
Sae : Những điều mày đang đều vô dụng Rin à /❄/

Sae : Mày sẽ mãi mãi ở phía sau tao, chẳng bao giờ có thể vượt qua tao được cả /❄/

Đừng nói nữa!!! Im đi!!!!
_____________________________
Sae : Isagi Yoichi

Không! Đừng nói nữa!!

Tại sao lại là nó chứ?!!

Tại sao?! Nó có gì hơn tôi chứ?!!

Tại sao? Tại sao anh lại công nhận tên hời hợt đó mà không phải là tôi?!

Tại sao vậy?
_____________________________
1h50p sáng tại nhà Itoshi

Rin : A! .....Ha - Cậu tỉnh dậy sau khi mơ thấy cơn ác mộng, cơn ác mộng ngày nào cũng đeo bám lấy cậu không dứt ra được, cơn ác mộng mà người đó tạo ra cho cậu. "Tại sao vậy? Sao mà anh cứ ám tôi quài vậy?" -  Cậu nghĩ

Cậu ngồi dậy chộp lấy lọ thuốc

Mà cậu uống thuốc gì vậy nhỉ ?

Thuốc ngủ

Cậu đã uống bao nhiêu lọ rồi ?

Không biết nữa, 10? 20?...90? Hay là cả 100 lọ rồi nhỉ? Cậu cũng không nhớ rõ nữa

Cậu chỉ nhớ là mình bắt đầu sử dụng thuốc vào cái ngày đó cho đến hiện tại mà

À, hình như cậu mắc bệnh trầm cảm giai đoạn 1 thì phải? Mà kệ đi, dù gì cũng chẳng có ai quan tâm đến cậu đâu

Vì sao ư ?

Vì cậu cô đơn chăng ?

Hay là do họ chẳng quan tâm gì đến cậu ?

Đâu, làm gì có

Ngoài tên đó ra thì vẫn có người quan tâm đến cậu mà

Nhưng mà, cậu cũng chẳng quan tâm đến chuyện này cho lắm

Vì cậu nuốn chết mà, chết từ từ

Rồi khi đó trên thế giới này sẽ chẳng còn ai nhớ người tên Itoshi Rin cả, không ai cả

Đúng vậy, không ai cả

Kể cả người nhà của cậu, sẽ không 1 ai nhớ từng có 1 người tên là Itoshi Rin cả

Đúng không?

Cậu nghĩ rồi nhìn nhìn hai cổ tay đầy những vết rạch có lớn nhỏ, mới cũ, có cái đang lành, có cái thì đang rướm đầy máu

Ting ting ting

Tiếng thông báo từ điện thoại làm gián đoạn suy nghĩ của cậu, cậu cầm máy lên xem ai giờ này còn nhắn tin cho cậu

Tin nhắn từ Con ong vàng gửi đến bạn

Bachira : Rin - chan~~~ Mai cậu có rãnh không? Đi chơi cùng tớ, Chigiri và Nagi đi~~~~~~

Rin : Không, tao đéo rãnh đâu! Mày đi cùng với lũ hời hợt kia đi

Bachira : Hả? Sao vậy? Bộ cậu có việc à? Hay là cậ7 bệnh? Có cần tớ đưa cậu đi bệnh viện không?

Rin : Cảm ơn lòng tốt của mày nhưng tao không cần!

Rin : Giờ thì cút!

Bachira : Ơ kìa Rin - chan~~~ Cậu đi cùng đi mà. Lâu lâu mới có dịp đi chơi với nhau mà, đừng khó tính như thế chứ

Rin : Tao nói không! Là không! Sao mà mày lì quá vậy hả Con Ong kia?!

Bachira : Thôi mà, đi đi nha! Làm ơn!

Rin : Miễn!

Rin - chan đã off

Rin : " Phiền phức! " - cậu nói rồi bỏ cái điện thoại xuống, lấy 9 viên thuốc ngủ uống rồi nằm xuống ngủ tiếp

1 đêm không dài cũng chẳng ngắn, lain khiến 1 người nhớ về những kí ức đau thương?
_____________________________
Tại nước Anh

??? : Rin, tớ sắp về rồi đây, đợi tớ nhé! - 1 người bí ẩn đang tự kỉ trên tay cầm bức ảnh chụp cùng với hai người. Ở giữa là 1 cậu trai với mái tóc màu xanh rêu, trên miệng nở 1 nụ cười thật tươi đẹp và ngây thơ, bên trái 1 cô gái với mái tóc màu tím, gương mặt rươi cười, dịu dàng, bên phải là 1 cô gái với mái tóc màu nâu nhạt, gương mặt lạnh lùng, khó gần

Cả ba người đều là bạn thân, nhưng khi lên 10 thì ba người bị tách nhau ra, 1 người ở Nhật, 1 người ở Anh và 1 người Việt Nam

Cả ba vẫn còn giữ liên lạc của nhau, nhưng ít khi gọi điện cho nhau

" Lần này quay về Nhật, thề sẽ không để ai làm cậu phải rơi lệ 1 lần nào nữa! Tớ hứa đấy! " - Người bí ẩn đó thầm nghĩ

End chap 1

738 từ

(Saerin/Kainess) Tình bạn của Cú và Bạch Tuộc ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ