Sáng sớm hôm sau kì thi bắt đầu. Cổ Dạ Nguyệt đến phòng thi, cô nhìn các bạn học ai cũng chăm chú ôn bài liền có tinh thần chiến đấu. Do đến sớm nên vẫn chưa đến giờ thi, Cổ Dạ Nguyệt lấy bài cũ ra ôn lại.
Khi tiếng chuông reo lên, ai cũng đã ngồi vào bàn cùng với tâm trạng hồi hộp. Cổ Dạ Nguyệt được xếp ngồi bên cạnh cửa sổ. Cô ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, hít sâu. Cổ Dạ Nguyệt cằm bút bắt đầu làm bài.
Sau khi thi xong 3 môn cô liền chạy đến phòng thi của Lâm Hải Thiên. Nhìn thấy anh liền chạy đến nhào vào lòng ôm lấy anh.
" Bảo bối, anh làm bài được không ? "
Lâm Hải Thiên cười nói:" Không tệ lắm. "
Cổ Dạ Nguyệt cười hì hì, cô nắm lấy tay anh cùng rời đi. Ngày mai vẫn còn thi một lần nữa. Cổ Dạ Nguyệt suy nghĩ đôi lúc rồi quay qua cười nói với anh.
" A Thiên, ngày mai thi xong em ở cổng đợi anh nhé ? Chúng ta cùng nhau đi chơi công viên. "
" Ừm. "
" Vậy bây giờ cùng đi đến thư viện ôn bài nào ! "
Lâm Hải Thiên xoa đầu cô, anh vui vẻ đi theo cô đến thư viện ôn bài.
Ngày hôm sau.
Cổ Dạ Nguyệt đêm qua ôn bài đến khuya mới ngủ. Cô sáng sớm đã mệt cả người. Vào thi cô phải lấy lại tinh thần mà làm bài. Nhưng có vẻ không mấy khả quan, đề toán cô làm không được tốt lắm.
Sau khi thi xong cô liền chạy xuống cổng trường đứng đợi Lâm Hải Thiên. Cô đang đứng đó nghe nhạc thì có một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước mặt cô. Cổ Dạ Nguyệt thầm thấy không ổn muốn chạy đi thì lúc này từ trên xe bước xuống 3 người đàn ông.
Cổ Dạ Nguyệt sợ hãi vội chạy đi, nhưng cô vẫn là không chạy thoát được. Một chiếc khăn bịt lấy mặt cô. Một lúc sau cô liền thấy trước mắt đen kịt, cô dần mất đi ý thức.
Người đàn ông có vết sẹo trên trán cất giọng khàn khàn:" Mày có chắc là nhỏ này không đấy ? "
Người đàn ông có thân hình hơi thấp nói với giọng chắc chắn:" Là nó, đại ca đã theo dõi mấy tháng rồi. Không thể nào là nhầm lẫn được. "
Người đàn ông có vết sẹo trên trán lên tiếng:" Vậy thì đi thoi. "
****
Lâm Hải Thiên thi xong đang định đi ra cổng trường tìm cô thì Thẩm Kình Nam chạy lại bảo anh giúp anh ta tìm đồ. Lâm Hải Thiên từ chối nhưng Thẩm Kình Nam đã kéo anh đi. Lâm Hải Thiên bất lực đành nhắn cho cô bảo anh sẽ xuống muộn.Lúc lâu sau tìm được đồ cho Thẩm Kình Nam anh liền chạy xuống cổng trường tìm bóng dáng Cổ Dạ Nguyệt. Nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy cô đâu. Lâm Hải Thiên vội gọi điện cho cô nhưng không gọi được. Anh gọi cho Diệp An Nhiên.
" Có thấy A Nguyệt đâu không ? "
Đầu bên kia giọng Diệp An Nhiên khó hiểu nói:" Chẳng phải cậu ấy bảo ra cổng trường đợi anh sao ? "
Lâm Hải Thiên thấy không ổn anh vội tắt máy gọi cho Lăng Việt Trạch.
" A Nguyệt có ở cạnh cậu không ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Nguyệt
HumorBắt đầu viết: 24/8/2024. Thể loại: Trọng sinh, chữa lành, truyện ngắn, hài hước, sủng ngọt. Hoàn thành văn: 8/10/2024 Bối cảnh: Trung Quốc. Văn án Năm 18 tuổi Cổ Dạ Nguyệt vừa mới tốt nghiệp cao trung thì gia đình cô gặp đại kiếp. Công ty của ba...