Tsukishima lại cùng Yamaguchi nói về Kageyama, anh thở dài, ngập ngừng hai giây, nói được chữ Ou-sama rồi lại dừng lại như gặp phải vấn đề khó khăn lớn nhất cuộc đời chưa tìm được cách giải quyết.
Với sự hiểu biết về bạn thân của mình Yamaguchi đã sớm quen thuộc với tình trạng này, "Tsukki, gần 3 năm rồi đó," cậu buông máy chơi game trong tay ra tập trung cằn nhằn, "Thừa nhận cậu thích Kageyama cũng đâu có chết được đâu."
............
Vào học kì cuối năm thứ hai, khi họ đã quen với việc trở thành đàn anh, danh tiếng chuyền hai thiên tài của Kageyama lôi kéo cả đám người mới của câu lạc bộ bóng chuyền trở thành fan của cậu, mỗi ngày ngoài những lúc luyện tập đều kéo nhau vây quanh cậu hò hét ầm ĩ không ngừng, mà Tsukishima thì lại đứng một bên xem cậu vì không biết diễn đạt cảm xúc cộng thêm vốn từ vựng nghèo nàn mà quay vòng vòng, anh cũng không giúp đỡ cậu, chỉ trốn phía sau vui vẻ quan sát.
Năm nhất họ lọt vào giải thi đấu quốc gia nên câu lạc bộ bóng chuyền đã trở thành một huyền thoại nổi tiếng ở Karasuno, Tsukishima và Kageyama có một tiết học cùng nhau, mỗi sáng thứ tư của tuần hai người thường sẽ gặp nhau ở góc rẽ cầu thang và cùng vào lớp học, Kageyama thường sẽ mặc áo sơ mi trắng cùng với áo khoác đồng phục, còn Tsukishima sẽ thích mặc trang phục mùa thu hơn, nên trong mấy tuần giao mùa không quy định đồng phục anh thường sẽ mặc áo hoodie hoặc áo len.
Mọi người trong lớp đều biết họ và đồng loạt nhìn về phía họ, Kageyama chỉ im lặng cùng Tsukishima bước vào, dáng người cậu cao thẳng như một cây bạch dương, các cụm từ đẹp trai, ngầu, có sức hút gì đó Tsukishima đã nghe đến quen thuộc, anh luôn giữ một tác phong duy nhất với những người tỏ tình với mình là nhận lấy thư tình và cảm ơn, sau đó lạnh nhạt né tránh, Kageyama thì khác, cậu luôn nghiêm túc đọc hết những dòng thư ấp ủ tình cảm thanh xuân tươi đẹp của các cô gái sau đó thận trọng xin lỗi rồi từ chối.
Tsukishima không cho rằng đây là chuyện tốt, nhà Vua với bộ não bóng chuyền sẽ không hiểu được, những người va vào lưới tình sẽ không thể nào chịu đựng những lời từ chối đầy hối lỗi và dịu dàng như vậy, nên xin hãy tuyệt tình thêm chút nữa đi.
Trước khi thích phải Kageyama, Tsukishima không biết thì ra thương thầm lại phức tạp như vậy, nhìn không thấy sẽ nhớ, đến lúc thấy lại muốn bỏ chạy, muốn người kia nhớ kĩ mình hơn lại sợ nói nhiều, làm nhiều sẽ lại phản tác dụng.
Trước đây mẹ anh từng nói, có một người để thương, để nhung nhớ là chuyện tốt, bởi vì người đó sẽ làm cho con sống tốt hơn bây giờ, mạnh mẽ hơn, dịu dàng hơn, nhưng lúc đó Tsukishima còn đang chìm đắm trong công viên kỷ Jura và chiến tranh tinh hà nên anh chỉ đáp 'thế thì tiếc thật, con sẽ không có thứ đó đâu, nghe chán lắm."
Mẹ anh lắc đầu, xoa đầu anh cười nói, Kei, không phải thế đâu, đợi con gặp rồi con sẽ hiểu thôi.
Một tiết học không đến 60 phút trôi qua rất nhanh, Tsukishima chậm rì kết thúc cuộc trò chuyện với giáo viên, thu dọn đồ đạt ra khỏi lớp học, ngược với dòng người đi ra, Kageyama đang dựa vào lan can lối đi bấm điện thoại , nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc liền ngẩn đầu.
Tsukishima xách cặp một bên vai, anh có thế thấy đôi mắt xanh sẫm của Kagyema phát sáng, hàng mi dài rợp bóng, tay áo sơ mi hơi cuốn lên, áo khoát đồng phục bị kẹp ở khủy tay.
Đi nhanh lên, cậu vẫy Tsukishima, đậu hũ hạnh nhân sắp bán hết rồi, tớ muốn thử bữa giờ, cậu nói.
Khoảng khắc đó đọng lại trong trí óc Tsukishima rất nhiều năm, anh cũng không biết tại sao, một tiết học bình thường, Ou-sama cũng như thường chỉ biết nghĩ đến ăn, một câu hối thúc bình thường lại làm cho anh ghi nhớ lâu đến vậy.
Gì vậy chứ, Tsukishima tặc lưỡi, cơ thể lại tự động di chuyển, cùng Kageyama chạy về phía căn tin, nếu đã gấp như vậy tại sao còn đợi anh, trực tiếp đi luôn chẳng phải hay hơn sao, Ou-sama ngốc thật, anh nhĩ thầm.
................
"Tớ đâu có phủ nhận." Tsukishima khoanh chân ngồi trên giường, cầm lấy máy chơi game, "Cậu sớm biết rồi đó thôi."
"Không, Tsukki," Yamaguchi không định chơi trò ai biết ai không biết với anh, "Tại sao cậu không trực tiếp nói với Kageyama?" cậu hỏi, "Cậu đã theo đuổi lâu như vậy, tại sao lại không chịu thể hiện một chút dáng vẻ thích cậu ấy để cậu ấy biết chứ."
"Ai nói tớ đang theo đuổi cậu ta." Tsukishima vừa qua được một màn, anh ném chiếc máy đi, dựa vào chiếc gối đệm sau lưng, "Tớ vốn không định cùng cậu ta ở bên nhau, nhìn thế nào đó cũng là chuyện không thể xảy ra đúng không, nếu đã vậy tại sao tớ phải tự làm xấu mặt mình chứ."
"Ủa ủa ủa ủa Tsukki, trước mắt dẹp cái vấn đề niềm tin khó giải quyết của cậu qua một bên đã," Yamaguchi khó tin nói, "Từ năm ngoái các cậu luôn dính với nhau, cậu ấy cũng đã quá quen với mấy lời nói châm chọc của cậu đến mức không biết giận là gì luôn, tớ và Hinata còn chưa từng đến nhà cậu ấy, nhưng cậu lại sớm ở lại rất nhiều lần, đã thế cậu còn cảm thấy hai người không thể à."
"Nói thật đi," Yamaguchi nhìn thằng anh, "Tại sao cậu không tỏ tình vậy?"
Tsukishima im lặng lúc lâu mới nói, "Sẽ không có kết quả tốt đâu, Thứ mà cậu ta muốn không ở trên người tớ, cậu ta chỉ có thể tiến về phía trước."
Yamaguchi ngơ ngẩn, "Cái gì?"
Tsukishima dừng lại, nhân vật game trong màn ảnh rơi xuống từ không trung, "Cậu không nhìn ra à," Anh chậm rãi chớp mắt, cười mỉa, "Người ngốc thường rất vô tình."