Chương 115:

354 31 5
                                    

Editor: Bly

Wattpad: _AnsBly_

_____

Đầu dây bên kia vẫn còn đang nói gì đó, nhưng cả người Hạ Thanh Từ cứng đờ tại chỗ. Tai cậu ong ong, không nghe rõ đối phương đang nói cái gì, cảm giác như bị tạt một gáo nước lạnh.

Cảm giác lạnh lẽo thấm đẫm qua từng thớ thịt, rõ ràng đang là giữa hè nhưng Hạ Thanh Từ lại cảm thấy toàn thân buốt giá. Những ký ức sâu thẳm nhất bỗng nhiên trỗi dậy. Ở kiếp trước, ba cậu cũng gặp tai nạn giao thông trên đường tới trường.

Thời gian có khác, nhưng nguyên nhân thì vẫn vậy.

Cậu dường như trở về mùa đông năm đó. Khi những bông tuyết phủ kín cả nền trời, cậu vừa quay lại bệnh viện vừa dán mắt nhìn những tin nhắn lạ trên màn hình điện thoại thì bên tai vang lên tiếng phanh gấp, rồi sau đó cậu mất đi ý thức.

Không biết Hạ Thanh Từ đã ngắt điện thoại thế nào, nhưng lại có một cuộc gọi khác đến. Theo phản xạ, cậu nhấn nút nghe, giọng nói của Tạ Bệnh Miễn vang lên, như dần kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ lạnh lẽo ấy.

"Tuế Tuế, em vẫn chưa xong việc à? Chú đã về chưa?"

Hạ Thanh Từ mở miệng, nhưng mãi không thốt nên lời. Kế hoạch ban đầu là hôm nay tổ chức sinh nhật cho Tạ Bệnh Miễn, cậu không muốn khiến Tạ Bệnh Miễn mất hứng vì chuyện của mình.

Dòng suy nghĩ từ từ trở lại, cậu cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, dù ngón tay vẫn đang run rẩy.

"Chưa xong đâu, anh với Diệp Kỳ cứ qua đó trước đi, lát nữa em đến sau."

"Được, anh biết rồi. Có gì nhớ nhắn anh, đi đường cẩn thận..."

Tạ Bệnh Miễn cũng không hối thúc, cứ lải nhải bên tai rằng đã dọn dẹp đồ đạc ở ký túc xá giúp cậu rồi. Vì sắp được nghỉ nên có khá nhiều thứ phải mang về nhà, như chăn màn và quần áo, không thể để ở lại suốt cả mùa hè. Còn có những thứ không thể để lâu được nữa.

Mặt Hạ Thanh Từ tái nhợt, vừa nghe Tạ Bệnh Miễn nói vừa nắm chặt điện thoại. Thỉnh thoảng chỉ ậm ừ vài tiếng, mãi cho đến khi ra đến cổng trường thì cậu mới gọi xe đến bệnh viện.

Nỗi lo lắng bất an của cậu đã được xoa dịu đi bớt phần nào. Khi đến cửa bệnh viện, cậu cúp máy. Trước khi cúp, Tạ Bệnh Miễn vẫn còn lải nhải:

"Tuế Tuế, có chuyện gì thì phải nói với anh, đừng giấu anh."

Hạ Thanh Từ "Ừm" một tiếng rồi bước vào Bệnh viện Nhân dân thành phố. Cậu loay hoay tìm phòng phẫu thuật một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm được ở tầng bốn.

"Cậu là người nhà của Hạ Quốc An phải không? Cần người nhà ký tên vào giấy phẫu thuật..."

Trong bệnh viện tràn mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo, Hạ Thanh Từ thấy ánh đèn huỳnh quang trên trần hơi chói mắt. Cậu đi theo cô y tá, môi mấp máy, trong lòng rất muốn hỏi tình trạng của ba mình, nhưng vì quá căng thẳng, cậu lại không nói nổi thành lời.

[Edit] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ