chap 27

38 7 5
                                    

Chúng tôi là những người đàn bà bình thường trên trái đất
Quen với việc nhỏ nhoi bếp núc hằng ngày
Chúng tôi chẳng có tàu ngầm, tên lửa, máy bay
Càng không có hạt nhân nguyên tử
Chúng tôi có chậu có nồi có lửa
Có tình yêu và có lời rủ
Những con cò còn vạc từ xưa
Vẫn lặn lội bờ sông bắt tép
Cuộc sống vẫn ngàn đời nối tiếp
Như trăng như hoa nở mỗi ngày...

Thơ vui về phái yêu_ Xuân Quỳnh

Lâu lắm không đăng truyện nay 20/10 đăng chúc các bác nữ vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ, chúc các bác mãi đẹp, mãi vui, mãi khoẻ, mãi giàu nè <3.

---------------

Hyuk cũng chẳng chịu để mình thiệt liền đốp chát lại ngay

" Loại giữ mình còn không xong đòi dạy ai, mày có giải thích gì cũng chỉ là bao biện tốt nhất là mau chóng dọn đồ rồi cút. Bố tao mà biết thì mày đến cái tương lai cũng không còn"

Biết ông Hwang thương mình càng chả phải kẻ ngốc để người ta dắt mũi chắc chắn không tin vào lời đồn đại linh tinh nào đó lúc cậu vắng mặt.

" Tôi không biết chuyện cậu đề cập tới là gì trước nay mối quan hệ giữa hai ta đều bình bình nước sông không phạm nước giếng. Trước khi nói ai đó làm ơn uốn lưỡi bảy lần, muốn đâm chọt ai cần có bằng chứng cụ thể, cậu hãy nhớ bản thân chưa mất gốc đạo đức"

Bị mắng cho một tràng Hyuk vẫn giữ thái độ cũ cười khinh khỉnh

" Coi như mày mạnh miệng nhưng cứ đợi  ngày bị đuổi đi lúc đấy không kịp khóc đâu"

" Ai nói nó bị đuổi?"

Ông Hwang từ trong nhà bước ra, tươi cười niềm nở đến cạnh cậu.

Ánh mắt ông xót xa khi chạm vào bờ vai gầy gò toàn xương của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn, lại ân cần hỏi thăm

" Gầy lắm rồi mấy nay, có ăn uống đầy đủ không đấy, có bị thương bị đau chỗ nào không"

Bộ dạng cậu không hẳn là nhếch nhác nhưng cũng đã một tuần nay ông không thấy được nụ cười rạng rỡ của Hanbin nữa, cậu nhìn như bông hoa sắp tàn hốc hác, heo hắt hẳn đi.

Hanbin chào ông cũng thấy vẻ mặt của người 'bố ' yêu thương chỉ biết tỏ ra ngại ngùng.

Không phải cậu sợ tiếp xúc với ông Hwang mà là không biết hành xử như nào với sự quan tâm đột ngột này.

Jaewon thấy cử chỉ của bố mình lập tức nhíu mày lại gần đẩy cậu ra khỏi vòng tay ông.

Với lực của Jaewon, anh ta đẩy người bình thường còn có khi làm họ ngã nói chi cậu bệnh nhân thương tích đầy mình gần tuần nay chỉ cầm cự bằng dinh dưỡng, sữa truyền vào cơ thể.

Không có điểm tựa lại thêm cái chân đau cậu theo đà cái xô mà ngã ngửa ra.

Nicholas đưa tay ra đỡ người cậu may là anh phản ứng nhanh nếu không chắc thì cậu lại được tham quan bệnh viện thêm chuyến nữa.

Hanbin chật vật mặt nhăn mày nhó bấu víu vào cánh tay người nọ mà đứng hẳn hoi dậy.

K chứng kiến tất cả, máu trong người đã sớm sôi lên sùng sục liền nhằm thẳng má Jaewon mà vùng nắm đấm.

Tôi ước mình là đoá tulip trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ