7. Thương nhau

1.6K 177 10
                                    

[Lời tác giả: Thương Thạch, thương Sơn, thương Thuận, thương Phúc. Tập 11 làm mình vừa buồn vừa nghẹn ngang. Hy vọng câu chuyện nhỏ này sẽ chữa lành được phần nào, cho chính mình cũng như cho ai sẽ đọc được nó.]

__

__

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

7. Thương nhau

Sau khi quay xong phần chọn đội, nhận thấy không khí quá nặng nề, trạng thái của mọi người cũng sắp chạm đáy nên ekip quyết định nghỉ ngơi nửa buổi, sau đó mới tiến hành quay phần chọn bài. Mọi người lần lượt rời phòng hội nghị, tổ quay phim và các nhân viên khác cũng tranh thủ kéo nhau đi ăn.

Quốc Bảo nấn ná một hồi, đến lúc chỉ còn lại anh và hai người đồng đội chung nhà lần này. Sơn Thạch và Duy Thuận vẫn giữ nguyên tư thế như trước khi off máy, trông u buồn đến độ cảm giác trên đầu hai người đang có một đám mây xám nặng trịch sũng nước. Mắt mũi Sơn Thạch còn đỏ bừng do ở trong phòng chờ đã khóc quá nhiều, Quốc Bảo thở dài, quay lại nhìn cả hai.

"Hai người muốn đi ăn hay uống gì không, thả lỏng chút?"

Duy Thuận không trả lời, hình như vẫn chưa thoát khỏi trạng thái lơ lửng nào đó của riêng mình. Sơn Thạch cất giọng hơi nghẹt mũi, nặn ra nụ cười khó coi như khóc.

"Ti không đói lắm. BB đi ăn với mọi người đi, chút nữa còn phải quay tiếp á."

"... Còn anh Jun?" Quốc Bảo hơi lo lắng. Ít nhất anh biết lý do mà Sơn Thạch thành ra thế này, nhưng anh lại không hoàn toàn chắc chắn được nguồn cơn sự tụt dốc cảm xúc của Duy Thuận. Lúc nãy khi tiễn mọi người về, rõ ràng người anh này còn rất ổn, viền mắt có đỏ một chút, nhưng không có khóc, trạng thái cũng không phải quá tệ.

Nhưng hiện tại thì, Quốc Bảo chỉ có thể dùng một từ để hình dung Duy Thuận. Tan vỡ.

"Để chút Ti nói ảnh, BB yên tâm." Sơn Thạch vươn tay vỗ nhẹ lên vai Quốc Bảo. Anh cũng không tiện nói gì thêm, cầm lấy ly giữ nhiệt của mình rồi đi ra ngoài. Khi trợ lý đưa lại điện thoại, anh thấy tin nhắn của Trường Sơn trong nhóm chat chung của Chín Muồi, báo là đã về đến nhà. Anh thở dài, mở tin nhắn riêng, gửi qua một câu, "Neko coi nhắn cho ông Thạch đi, thấy ổng còn buồn quá nè, tui hông biết cách dỗ!"

Trong phòng hội nghị còn lại hai mẩu cựu thành viên 365. Lúc này Duy Thuận mới lấy lại chút tinh thần từ trong cơn bão cảm xúc đang giày vò mình, quay qua nhìn cậu em. Cái nón mà Sơn Thạch đang đội có hai cái tai to rũ xuống, vô cùng hợp lý trong tình huống này. Cậu chàng thế mà lại rơm rớm nước mắt rồi.

[Thỏ trắng x Hải ly] Nắng mưa là chuyện của trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ