Đang trong giờ làm việc buổi chiều, Faye không biết mình đã phát sốt từ khi nào chỉ nhớ rằng đầu óc cứ mơ màng, cơ thể rã rời sau những ngày dài làm việc dưới trời lạnh. Chị nằm một mình trong căn hộ chung cư cao cấp của mình, đôi mắt lờ đờ nhìn quanh nhưng không thể gọi nổi một ai. Trong giây phút lơ đễnh, tay Faye với lấy điện thoại trên bàn cạnh giường, định bấm gọi cho trợ lý Tida. Nhưng đôi mắt mờ nhạt không phân biệt được số điện thoại và đã vô tình bấm nhầm vào số của Yoko.
"Alo, xin chào..." - giọng Yoko vang lên đầu dây bên kia.
Faye bất ngờ, trong cơn mê sảng, chị cũng không nhận ra mình đã gọi sai số. Giọng Faye khàn khàn, mệt mỏi:
"Tida... tới đây đi, tôi mệt quá..."
Yoko nghe rõ sự mệt nhọc trong giọng nói của Faye.
"Faye? Là chị đúng không? Chị không khỏe à?"
Faye không đáp lại nữa, chỉ còn những âm thanh hổn hển và tiếng thở dài rồi điện thoại ngắt máy. Yoko đầu dây bên này bị dọa hoảng hốt... Không suy nghĩ nhiều, Yoko bỏ công việc vội vàng gọi cho Tida để báo thông tin - bất chấp chỉ quen biết qua vài lần nói chuyện lúc được đưa về nhà.
Do lần đầu Yoko chủ động liên hệ đến, Tida thấy cô bé Yoko này cũng dụng tâm mà tình cảm Faye dành cho em cũng tốt đến kỳ lạ nên đề nghị đến rước Yoko cùng đến nhà Faye, không hiểu vì sao bản thân mình lại lo lắng đến hốt hoảng bất an nên Yoko quyết định xin tan làm sớm, đồng ý đi cùng Tida.
Trên đường đi, Tida tóm tắt tình huống quay chụp hôm trước của Faye cho Yoko.
"P'Faye chị ấy đã quay chụp ở biển dưới trời gió to suốt hàng giờ, lại còn phải ngâm mình trong nước lạnh. Tôi đoán có lẽ chị ấy bị sốt rồi... Cũng may hôm trước chúng ta có trao đổi liên hệ".
Yoko nghe mà lòng không khỏi lo lắng hơn... Khi Tida và Yoko đến trước cửa căn biệt thự, trớ trêu thay Tida lại nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ công ty, khiến cô không thể không đi giải quyết. Tida khó xử:
"Yoko, em có thể vào trong trước, chăm sóc P'Faye giúp được không? Tôi thật sự xin lỗi, tôi đột nhiên có việc gấp quá... Nếu ở lại sẽ hết giờ làm việc mất!"
Yoko do dự trong giây lát nhưng cuối cùng gật đầu.
"Chị cứ yên tâm... em có thể lo cho chị ấy..."
.
.
.
Bước vào nhà, Yoko không có tâm trạng để ý cảnh vật, bày trí hay kiến trúc... Theo quán tính Yoko tìm đúng phòng ngủ của Faye, tay run run gõ nhẹ lên cửa. Khi không nghe thấy tiếng đáp lại, em liều mình mở cửa và tiến vào trong.
Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ lan tỏa khắp căn phòng. Trên giường lớn, thân hình mảnh mai của Faye co quắp lại dưới lớp chăn, trông chị nhỏ bé và yếu ớt một cách kỳ lạ.
Yoko tiến lại gần, ngồi xuống mép giường. Em khẽ kéo chăn lên, thấy cơ thể Faye đang nóng rực vì sốt. Chưa kịp định hình, Faye bất chợt chồm người vào lòng Yoko như tìm kiếm sự giúp đỡ để giảm bớt khó chịu... Yoko giật mình nhưng rồi em nhanh chóng ôm lấy Faye, cảm nhận thân nhiệt cao của chị. Yoko đau lòng không thôi... Đây là lần thứ hai em ôm Faye sát thế này, lần đầu là khi đỡ chị sắp ngã, nhưng lần này... mọi cảm giác dường như chân thực hơn nhiều. Cũng không phải quá đắc chí mà phần lớn là đau lòng, Fayetrông cao lớn là vậy nhưng chạm vào mới biết chị ấy thật quá gầy, hẳn là bởi vìphát sốt nên toàn thân nóng đến đốt người.
Mặc dù rất muốn ôm thân ảnh nữ thần giữ lại như giấc mơ đẹp mãi mãi, nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải hạ sốt cho Faye. Chị ấy hình như rất khó chịu, cả người đều cuộn mình thành một cục.
Yoko không thể để cảm xúc chiếm lấy lý trí. Em rón rén tách Faye ra, để chị nằm thoải mái hơn trên giường. Sau đó, Yoko vội vàng đi xuống bếp, rót một ly nước ấm và lấy thuốc cảm mạo đã mua trên đường đến... Trở về phòng ngủ, em khẽ nâng nửa người trên của Faye lên, hơi nghiêng thân mình để chị có thể thoải mái nằm trong lòng mình, sau đó một tay nâng cằm chị, một tay ôn nhu nhét viên thuốc vào bờ môi hơi mở ra, lấy ly nước ấm chậm rãi rót vào miệng Faye.
Yoko không biết Faye nghe được không nhưng vừa hành động em vừa dỗ dành:
"Chị uống chút thuốc đi nào... sẽ cảm thấy dễ chịu hơn..."
Faye mơ màng hợp tác, đôi môi khẽ mở ra khi Yoko đưa viên thuốc vào. Em nhẹ nhàng đổ nước vào miệng chị nhưng mỗi cử chỉ tiếp xúc lại khiến tim em đập nhanh hơn. Đôi môi của Faye quá mềm mại, gần như khiến Yoko quên mất mình đang làm gì.
Khi cảm nhận vị đắng của thuốc, Faye khẽ co đầu lên vai Yoko như một đứa trẻ cần dỗ dành. Em không thể kìm lòng, em vuốt nhẹ mái tóc xù của Faye và bắt đầu hát khẽ một bài ca dao mà em thường hát để dỗ cháu gái ngủ... vừa ôm Faye đỡ chị nằm xuốnggiường, Yo đắp chăn đầy đủ cho chị.
Khi mọi thứ đều làm xong, Yoko mới có thờigian nhìn trộm phòng ngủ Faye một chút. Bố trí cả phòng mặc dù tương đối đơn giảnnhưng ở một vài chi tiết vẫn lộ ra dụng tâm của chị như chuông gió được làm thủcông, nến thơm nho nhỏ như lòng bàn tay và mấy tấm ảnh chụp lấy ngay polaroidđược chú thích bằng chữ viết tay treo trên 1 sợi dây mảnh. Tuy vẻ ngoài Faye lạnh lùng, gai góc... nhưng bên trong lại là một người hết sức tình cảm.
Trong bóng tối của cănphòng, Yoko nhẹ nhàng ngồi cạnh giường lặng lẽ ngắm Faye đang ngủ mê. Cuối cùng sợ mình quấy rầy đến chị, Yoko ngồi một lúc liền rón rén đóng cửa phòng ra ngoài, em quyết định thừa dịp Faye nghỉ ngơi nấu cho chị một ít cháo, phỏng chừng Faye bởi vì thân thể khó chịu mà chưa ăn gì... mặc dù muốn bồi bổ cho Paye nhưng bây giờ tạm thời nấu cháo đi đã... Huống chi, em còn là đầu bếp.
.
.
.
Vài tiếng sau...
Chăn trên giường bỗng nhích, sau đó có một Faye đầu tóc bù xù chui ra khỏi chăn. Tuy ý thức vẫn còn mơ hồ nhưng trong lòng vẫn nhớ tới chuyện gì đó, Faye ngủ mấy tiếng đã tỉnh lại. Đẩy ra cái chăn hơi dày, xỏ vào đôi dép bông, chị đỡ trán chậm rãi đứng lên... Sau khi ngủ một giấc cảm mạo đã đỡ hơn bảy tám phần, mặc dù còn hơi đau đầu nhưng Faye vẫn có ấn tượng đại khái với chuyện gì xảy ra, xem ra là Yoko chăm sóc mình...
Vừa nghĩ, Faye đã đẩy ra cửa phòng ngủ đang khép hờ, liếc mắt liền thấy được Yoko đang ôm điện thoại ngồi trên ghế salon nhà mình nghiên cứu cái gì đó. Bạn nhỏ dùng răng khẽ cắn đốt ngón trỏ tay trái, mặc áo sơmi nghiêm túc thẳng thớm, bộ dạng có mấy phần thành thục hơn lúc trước chỉ có điều vẫn lộ ra tính trẻ con... Faye chăm chú nhìn Yo trong vô thức có loại cảm giác muốn xoa đầu em ấy.
Faye cười nhẹ, giọng khàn khàn nhưng ấm áp lên tiếng:
"Thật tốt vì em vẫn ở đây..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắm tay em đi dưới ánh mặt trời - FayeYoko
ФанфикPhía sau hào quang sân khấu rực rỡ, có một câu chuyện tình yêu ngọt ngào đang chờ được kể. Bộ thứ 2 - Chúc mấy bà có trải nghiệm đọc truyện vui vẻ, vẫn là đọc đi và đừng overthinking cúp le nhé! Mọi ý kiến đóng góp vui lòng nhắn qua Tiktok: @d_quynh...