15

185 25 0
                                    

Wangho về tới nhà chung của cậu với Sanghyeok , vừa thấy anh dọn bàn ăn lên cậu lại ngồi vào ghế ngay .

" Wooje sao rồi ? "

Cậu thở dài .

" thằng bé khóc nhiều lắm , chuyện không thể trách cả hai được , nhưng có vẻ là thằng bé muốn rời xa Moon Hyeonjun thật "

" hai đứa này cứ vờn nhau hoài thế à ? Mệt mỏi ghê "

Cả hai cứ thế mà ăn tối trong sự buồn bã vì chuyện của đám em .

...

Minseok từ bên trong cửa hàng tiện lợi đi ra , hôm nay em dẫn Wooje đi ra ngoài cho thư giãn đầu óc . Em nhẹ nhàng đi đến chỗ nó , bắt gặp ánh mắt đượm buồn của nó cứ dán lên chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út ấy của nó hoài , nó thật sự vẫn còn lưu luyến Moon Hyeonjun lắm .

" em thật sự không hối hận chứ ? "

Nó giật mình quay lại nhìn Minseok .

" anh Minseok ra hồi nào sao không nói em ạ ? "

" anh không ưa Moon Hyeonjun tí nào , nhưng mà tính nết của Hyeonjun cũng không phải là xấu xa , anh thấy Hyeonjun hơi có tính lì lợm cao cũng tại vì là chuyện cty nên anh ta mới hành hạ bản thân như thế , điều quan trọng nhất là nếu em chịu ở bên cạnh anh ta thì rất có thể anh ta sẽ cảm thấy có động lực hơn đấy "

Bao nhiêu lời khuyên chân thành đến từ Ryu Minseok cuối cùng cũng khiến nó lay động một chút . Nó dễ vỡ lắm , vừa dứt lời là nó khóc liền Minseok nhanh ôm nó vào lòng mà dỗ dành . Nó đã hơn hai mươi rồi nhưng nó vẫn là đứa em út vàng út bạc của các anh , thấy nó khóc Ryu Minseok chạnh lòng lắm .

Mọi người biết chuyện ai nấy đều sang tận nhà riêng của Wangho thăm nó , tình hình sức khỏe của nó dạo này càng bất thường hơn . Nó ho nhiều lắm , người lúc nào cũng lạnh ngắt , tay chân thì co thắt lại làm nó khó chịu cực . Wangho phải dành thời gian qua chăm sóc nó ;

" làm phiền anh Wangho rồi ..."

" mày nín ! Lo mà quay lại bên Moon Hyeonjun đi , bắt nó chăm sóc mày chứ tao cũng không thích nhìn hai bây tách nhau ra thế đâu "

Nó bật cười , trông nó dạo này ốm cực . Hai cái má hóp vào trong , sắc mặt xanh xao lắm kiểu hết sức rồi . Có một lần nó ho ra máu mà nó không thèm nói Wangho luôn , chăm sóc chu toàn cho Moon Hyeonjun vãi ra giờ tới lượt nó rồi đấy .

Choi Doran ( anh ruột nó ) từ nước ngoài bay về Hàn thăm nó , Doran lo cho đứa em của cậu cực , cậu cùng Dohyeon đến tận nhà riêng của Wangho thăm nó .

" Choi Wooje ! "

" anh hai ? "

" sao lại thành ra thế này ? Moon Hyeonjun đâu ??? "

Nó cười , nó lại kéo anh nó vào trong nhà ngồi chơi .

" bọn em có chút chuyện cần xa nhau tạm thời , chả có gì to tát đâu ạ nên là anh hai đừng lo nhá ! "

" tao méc mẹ đó nha ! Mày liệu hồn mà hai mặt một lời với Moon Hyeonjun liền cho tao , mày bệnh như này mà mày cũng không nói cho nó biết luôn ? Đỉnh thế ! "

Nó giấu , không hề nói chuyện sức khỏe của nó đang xuống cấp tột cùng cho Moon Hyeonjun biết . Moon Hyeonjun dạo này cũng bắt đầu tập ngủ sớm , ăn sớm không còn lì lợm lúc còn nó ở bên cạnh .

...

Anh cũng bắt đầu chăm làm này làm nọ lắm , rảnh thì ngồi chơi với bé cún mà Wooje nhận nuôi . Stress thì ngồi xem hoạt hình bộ mà Wooje thích nhất , chán thì anh xách xô nước ra vườn tắm cho chúng . Dần dần nó trở thành thói quen của anh ,  anh muốn thay đổi bản tính để khi gặp lại nó anh sẽ dễ dàng đón nó quay về nhà hơn .

Tự hỏi là sau những ngày không có Choi Wooje ở bên cạnh anh có thường xuyên khóc vì tủi thân không ?

Thì câu trả lời là " Có " , khóc cực kì nhiều có lúc muốn đấm mạnh vào lồng ngực cho quên đi nhưng anh dường như không làm được .

DÂN CHƠI CŨNG SỢ VỢ THÔI | On2eus - Fakenut - GuriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ