#110 Không trình báo đâu

93 23 65
                                    

---Sáng hôm sau---

- Em không định kể anh nghe chuyện xảy ra đêm qua thật à?

Hansol cảm thấy bất lực vô cùng vì dù có làm thế nào thì người đối diện vẫn không mở miệng nói một lời. Nhờ đang là buổi sáng, hai người cùng ngồi ăn sáng mà anh mới thấy kỹ được vết thương trên mặt của Huening Kai.

Một bên mặt thì bị xước, bên còn lại thì vừa sưng vừa bầm, trán thì u một cục, chỗ gần mắt bên trái cũng hơi sưng sưng bầm nhẹ, môi thì tét một đường – tối qua là anh đã thấy rướm đến chảy máu rồi – đến hôm nay để lại một vệt nứt nứt, nói chung nhìn tổng thể thì chẳng khác gì đã xảy ra một trận hỗn chiến cả.

Trên mặt đại khái là te tua đi, nhìn xuống bàn tay thì ôi thôi mấy khớp trên mu bàn tay vừa sưng vừa trầy, thậm chí còn có vài chỗ bị xước kéo dài.. mà cũng không biết là kéo tới đâu nữa, tại ống tay áo hoodie đã che đi rồi. Mà lạ là ở cổ tay của đối phương có nhiều vết bầm lạ lắm, Hansol nhìn mãi cũng không biết là bị gì, hỏi thì người này cứ im lặng không chịu trả lời. Có cái chân thì khác, trật khớp bong gân thì anh biết, cũng cho mượn dầu xoa bóp để cậu thoa rồi.

Mãi đến lúc ăn sáng xong mà anh chẳng thể moi được tin tức gì từ cậu hết. Thôi thì nếu cậu đã không muốn kể thì anh cũng không ép, nhưng mà lo lắng thì chẳng thể vơi bớt được, dọn dẹp xong thì đi cắt trái cây cho thanh niên tẩm bổ, sẵn tiện thì mở tivi để bồi cho người vừa ăn vừa có cái để giải trí đi.

- Nho ngọt, táo ngọt mát lạnh tới đây~ ăn đi em trai~

- Cảm ơn anh, làm phiền anh rồi.

- Em còn nói mấy lời khách sáo nữa là anh tắt tivi đuổi em về liền đó!

Hansol nói vậy thôi chứ nào tuyệt tình đuổi người đi vậy được. Huening Kai tất nhiên cũng không phải kiểu giận lẫy thích hờn dỗi này kia, cậu nhón lấy quả nho đưa vào miệng, không có tâm trạng xem tivi, cũng không biết phải nói với đối phương chuyện gì. Nếu không phải bị dựng đầu dậy sớm ăn sáng, có khi cậu đã nằm như cá chết ở trong phòng tới tận chiều rồi, tối qua trằn trọc rồi nằm mơ thấy ác mộng nữa nên có được ngon giấc đâu, bây giờ cậu chẳng muốn động tay động chân làm gì cả.

- Anh giặt đồ cho em rồi đó, đang phơi, nào về nhớ đem đồ về.

- Không cần đâu.

Cậu ăn tới quả nho thứ hai, giọng điệu cất lên vẫn không chút cảm xúc nào, Hansol lấy làm khó hiểu mà nhướn mày hỏi tới.

- Sao vậy? Từ đây tới chiều cũng khô à, em bộ gấp rời đi hay gì?

- Không gấp, em còn muốn... ở lại đây thêm vài ngày... có được không ạ?

Cậu mệt mỏi chẳng muốn ăn nữa, đầu khẽ nghiêng sang một bên dựa lên sôpha như chẳng còn chút sức lực nào.

- Anh chỉ off được có 2 ngày thôi, là còn ngày mai nữa à, xong phải chạy lịch trình xúc quần luôn đó. Em ở lại đây không có ai chăm em đâu.

- Sao cũng được, ngày ăn 2 cử là được.

Thật hết biết với cậu luôn. Anh xòa đầu cậu như xòa đầu cún đến rối tung rối mù, miệng khẽ cười nhưng vẫn còn lo lắng lắm.

Nói lại lần nữa: Tôi không thích cậu ta! | YeonKaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ