Đồng hồ điểm 2h30 sáng, Trần Minh Hiếu vừa lúc kết thúc set quay cho ngày hôm nay. Minh Hiếu mệt mỏi đến độ chẳng đứng nổi nữa nhưng vẫn phải nở nụ cười tươi, ôm chào tạm biệt các anh trai khác vì đã cố gắng cho một ngày dài, vẫy tay chào tạm biệt ekip vì đã làm việc vất vả. Minh Hiếu quay về phòng chờ, cho dù hiện tại đã gần 3 giờ sáng nhưng mọi người vẫn còn năng lượng lắm. Ở phía trái góc phòng, anh Song Luân với anh Atus còn đang diễn tiểu phẩm với nhau. Cuộc đối thoại thế nào anh nghe không rõ, chỉ thấy mấy người ngồi xung quanh đá há miệng ra cười vui lắm
Trần Minh Hiếu không tham gia vào cuộc vui của họ, anh ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm để chị makeup tẩy trang cho. Trong lúc đợi, Minh Hiếu nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Anh không ngủ, chỉ là chợp mắt một xíu cho bớt mỏi. Qua một lát, tẩy trang đã xong xuôi, Minh Hiếu vào phòng thay đồ thay cái áo thun đơn giản cùng quần tây đen. Sau đó ra ngoài tạm biệt mọi người đi về.
Ngoài trời đã tối đen, ánh đèn vàng từ những ngọn đèn đường hắt xuống làm bóng anh đổ dài xuống mặt đường. Các bạn fan đã đứng đợi từ rất lâu, vừa thấy anh bước ra liền chạy ùa lại. Cũng may người bên ekip đã quá quen thuộc nên đã cử theo ba người hộ tống anh ra xe. Minh Hiếu trong vòng tay của các anh, vừa đi vừa chào cảm ơn fan đã đứng đợi mình đến tận bây giờ và cũng không quên dặn dò mọi người mau quay trở về. Fan của Hiếu đa số đều là fan nữ nên mọi người ở ngoài giờ này cũng rất nguy hiểm, Minh Hiếu đã nhiều lần nói mọi người không cần chờ mình nhưng các bạn vẫn rất cố chấp. Anh chỉ đành bó tay, tạm biệt xong tất cả thì Minh Hiếu leo lên xe, cánh cửa xe đóng lại vừa lúc cách biệt âm thanh bên trong với bên ngoài.
Lúc này, Minh Hiếu mới thật sự được thả lỏng. Một ngày dài kết thúc, bây giờ trở về anh sẽ đánh một giấc đến tận hôm sau rồi bắt tay vào làm nhạc cho livestage 3.
Bỗng, ánh sáng trước mắt tối đen, Minh Hiếu cảm nhận được có bàn tay nhỏ nhắn che đôi mắt anh lại. Hương thơm quen thuộc, bàn tay quen thuộc, cảm giác này…Minh Hiếu còn tưởng là mình bị ảo giác do lao lực quá độ.
- Trần Minh Hiếu, ngươi đã bị một anh chàng siêu cấp đẹp trai bắt cóc, mau đưa tiền chuộc đây.
Khi anh còn đang nghĩ là mình bị ảo giác thì có giọng nói vang lên từ phía ghế sau. Trần Minh Hiếu phì cười, anh giả bộ sợ hãi.
- Sợ quá đi mất, nhưng tôi không có tiền, có thể dùng tấm thân này thay thế được không?
Còn chưa để đối phương kịp trả lời, Minh Hiếu đã bắt lấy bàn tay nhỏ của y kéo xuống nắm gọn trong lòng bàn tay. Anh quay đầu, vừa có sự bất ngờ, vừa có niềm an ủi ấm áp.
Đặng Thành An mắt đối mắt với Minh Hiếu, cậu cười tươi, lúc cười lên hai cái má bánh bao trông rõ ràng hơn. Đặng Thành An có gương mặt baby kiểu con nít, nên cho dù cậu làm ra biểu cảm gì cũng đáng yêu hết.
- Thân Hiếu thì Hiếu giữ đi, ai thèm đâu chứ, hứ..
Minh Hiếu bật cười với điệu bộ của cậu. Sở dĩ anh bất ngờ vì lúc nãy ở trong phòng chờ có nghe anh Tú Voi nói team Isaac đã ra về trước, nên Hiếu mới nghĩ là An cũng đã về cùng Khang, không ngờ em lại chờ mình ở trong xe. Bao nhiêu mệt mỏi giờ phút này nhìn thấy em đều tan biến hết. Minh Hiếu có chút xúc động, muốn em ôm vào trong lòng ngay bây giờ. Nghĩ là làm, Minh Hiếu toan đứng dậy trèo ra ghế sau nhưng mới nhấc một chân lên đã bị An cản lại.
- Làm gì vậy, giỡn mặt hả?
- Muốn ôm em.
Hiếu chu môi nói, anh thật sự muốn ôm em ngay bây giờ, ngay tức khắc.
An còn đang định la cho anh một trận, nhưng nhìn dáng vẻ tủi thân của anh mà cậu không nỡ. Tài xế bất lực, đành dừng xe lại để Thành An thuận tiện đi lên ghế trước. Chỉ chờ có vậy Trần Minh Hiếu lập tức ôm Đặng Thành An vào lòng, cục bông mũm mĩm này có ôm bao nhiêu cũng không đủ.