EP. 18

132 26 0
                                    

Thùy Trang nói chuyện với song thân của Lan Ngọc một lát rồi cho người sắp xếp chỗ tạm thời cho họ có chỗ mà nương náu thời gian, cô đi ra chỗ bờ sông quen thuộc mà mình và em hay lui tới thấy em ngồi thất thần nhìn dòng sông.

Cô đi lại ngồi xuống kế bên Lan Ngọc nhìn em rồi nhìn ra sông trên sông có những chiếc ghe xuồng đang trôi theo dòng nước để điểm mà người chủ nhân muốn đến, những cơn sóng nhỏ dạt vào bờ tạo nên tiếng sóng sinh động.

" em vẫn chưa tin sao? ". Thùy Trang

" e...em khó có thể chấp nhận, tại sao họ lại không nói cho em sớm hơn ". Lan Ngọc

" là vì muốn bảo vệ em, có câu ơn dưỡng dục cao hơn sinh thành. Dù thế nào thì em cũng không nên giận họ hay oán trách gì ". Thùy Trang

" em không giận chỉ là....". Lan Ngọc

" chỉ là em chưa hiểu sao họ lại làm như vậy nếu như em không phải con ruột thì ba mẹ em là ai ". Lan Ngọc

" có những chuyện bất ngờ đến...làm thay đổi cả vận mệnh số phận của một con người ". Thùy Trang

" em chỉ cần hiểu họ là vì muốn bảo vệ cho em ". Thùy Trang

" bảo vệ ? ". Thùy Trang

* nhìn em xoa đỉnh em*. Thùy Trang

" Ngọc song thân em oan ức bị hãm hại mà chết vì muốn bảo vệ em nên mới giao em cho họ bảo vệ em....chỉ cần em biết thế là được không cần phải hiểu rõ tình tiết ". Thùy Trang

" t...tại sao em lại không được biết về tình tiết ". Lan Ngọc

" đừng! nghe lời tôi nếu em biết rồi có thay đổi được gì không? người không biết nhiều sẽ ít đau khổ và nguy hiểm hơn. Ngoan nghe lời tôi ". Thùy Trang

Lan Ngọc gật đầu vì biết cô nói như vậy là muốn tốt cho mình với lại Thùy Trang nói như thế cũng không sai biết tình tiết sẽ đau khổ chắc chắn Lan Ngọc sẽ tự trách bản thân mình, huống chi chuyện này cũng đã qua lâu biết rồi cũng chẳng thể thay đổi cứ như thế này sống một cuộc sống an nhàn như thế này là được.

___________________

Thùy Trang không thể nào tập trung đọc sách được đành bỏ xuống xoa lấy thái dương của mình suy nghĩ về chuyện trưa nay.

" Ninh Phú Bình...là cha của Lan Ngọc có nghĩa giờ họ Ninh chỉ có một mình Ninh Dương Lan Ngọc là hậu nhân ". Thùy Trang

" bây giờ ít ai biết được vụ án năm xưa hơn 10 năm cũng chẳng còn ai nhớ đến...nếu bây giờ mình cố gắng dạy cho em ấy biết đâu sẽ một lần nữa họ Ninh vang danh như xưa ". Thùy Trang

" nhưng mà thật sự đã chết hết rồi sao? năm xưa sao không ai nhắc đến Ninh Văn Thành và Ninh Anh Lan ". Thùy Trang

" bây giờ Ngọc đã 18 tuổi...bây giờ họ ít nhất cũng đã 29 và 30 tuổi rồi ". Thùy Trang

" thật sự rất khả nghi...Ninh Phú Bình thương con mình như thế chắc rằng sẽ không để cho hai đứa con lớn của mình gặp nạn nhất định hai người này vẫn còn sống.....". Thùy Trang

Thùy Trang càng nghĩ lại càng không hiểu hai người mà cô nhắc đến đó chính là anh hai và chị ba ruột của em, sau khi xử tội thì đã lập một danh sách ghi tên nhưng không ai biết Ninh Văn Thành và Ninh Lan Anh còn sống hay đã chết nên đã không ghi chỉ ghi những người đã chết rồi đem đóng dấu.

" mình phải tìm được hai người họ mới được...Đông Đô đến Vĩnh Hoà này sao? có lẽ mình nên bắt đầu những người đã du nhập xin giấy phép 4 năm trở lại đây mới được ". Thùy Trang

Lan Ngọc từ ngoài đẩy cửa bước vào thấy cô ngồi im bất động suy nghĩ về chuyện gì đó em cũng không dám làm phiền đóng cửa lại để gió không lùa vào phòng.

" chị ơi đã khuya rồi ". Lan Ngọc

" ừm ". Thùy Trang

Thùy Trang đứng dậy lên giường nằm dù sao trời cũng đã tối suy nghĩ thêm cũng chẳng có thêm manh mối nào cách tốt nhất đó là ngủ một giấc biết đâu tinh thần thoải mái sẽ tìm được những manh mối quan trọng.

Sáng sớm Thùy Trang đi đến chỗ mà khi lạ đến đây làm ăn và ở lại phải có giấy đóng mộc mới được còn không sẽ bị đuổi khỏi đây.

" dạ chào cô hai ".

" ừm! tôi muốn xem danh sách những người vào đây xin giấy phép từ 4 năm trở lại đây ". Thùy Trang

" dạ được ".

Ông lão đi lấy chìa khoá mở tủ lấy nguyên sắp đưa cho Thùy Trang, cô liền lấy ra xem nhìn từ trên xuống dưới gần nửa ngày trời cô ở đây tìm những người khả năng liên quan đến Lan Ngọc và cô đã lọc được, người ở trong nghi vấn đến từ Đông Đô tổng cộng có 5 người.

" có 5 người đến từ Đông Đô trong đó có hai người là anh em với nhau...du nhập đến đây cũng đã 2 năm ". Thùy Trang nghĩ thầm

" ông hãy chép ra rồi đưa cho tôi thông tin của 5 người đến từ Đông Đô này, sáng mai nhất định phải có và tận tay đưa cho tôi biết chưa? ". Thuỳ Trang

" dạ thưa cô ".

" không được để ai biết chuyện này....nếu như dám nói nửa lời tôi không chắc rằng phần đời còn lại của ông yên ổn ". Thùy Trang

" d...dạ cô hai yên tâm nhất định sẽ không để ai phát hiện dẽ giữ kín chuyện này ".

" ừm tốt, tôi đi trước ". Thùy Trang

" dạ dạ ".

Thùy Trang đứng dậy cầm cây quạt của mình rồi đi rời khỏi, ông lão đứng vội vàng lau mồ hôi trên trán của mình thờ phào nhẹ nhõm. Hôm nay gặp cô hai khiến ông sợ nhìn vào khí chất ấy ánh mắt sắt bén như vậy không sợ mới lạ. Ông lão nhanh chóng vào bàn lấy giấy chép thông tin như lời cô căn dặn.

" nhiều như này chắc phải thức tới sáng quá, thân già này chừng nào mới được nghỉ hưu đây khổ quá ".

Ông cũng đâu có biết về sau sẽ bị cô hành dài dài



[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] LỜI HỨA NĂM ẤY ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ