Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.Văng vẳng, văng vẳng bên tai cậu em nhỏ một câu thơ, ẩn trong hương gió một mùi hương hoa cỏ. Choi Wooje chậm rãi thức dậy trên bãi cỏ xanh rì rào.
- Là ai? Là ai đang đọc thơ vậy?
Em nhỏ thắc mắc chống tay ngồi dậy giữa hoa cỏ và gió se. Đưa đôi mắt ngây dại nhìn quanh, em thấy một bóng người quen thuộc đang tiến lại gần.
Là ai? Em biết nhưng em không nhớ nổi, em thấy nhưng em cũng chẳng rõ là ai.
Người ấy bước đến với một mái tóc trắng phau hoà vào nền trời êm ả, áo gấm đen khoác lên vai gã như tấm thảm lụa màu bao bọc lấy màn đêm.
Gã bước tới đưa tay và hỏi nhỏ
" Em có nguyện ý đi cùng tôi không? “
Quen thuộc, thật quen thuộc. Lạ lẫm thật lạ lẫm. Nhưng cảm giác trong tâm em bình yên đến dịu dàng.
Đôi bàn tay mềm mại đưa lên nắm chặt tay gã trai trẻ đứng dậy, vụng về bị kéo đi trong cánh đồng cỏ dài đến vô tận.
Em thắc mắc
" Anh là ai? "
Gã mỉm cười cuộn chặt tay em, đặt nhẹ nụ hôn trân quý lên đôi bàn tay quá đỗi xinh đẹp. Phủ phục trước em trong thảo nguyên lộng gió
" Anh sẽ đưa em đến với miền an yên "
Cứ vậy, đoá bồ công anh theo cơn gió lạ bay lững lờ, trôi theo từng cử động nhỏ.
Róc rách, róc rách dòng suối bé ti ti, nằm lọt thỏm giữa rặng cỏ xanh mướt.
Ngắm nghía mặt nước kia em lại thấy hiếu kỳ, câu chuyện về một cậu trai được thể hiện.
"Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé sống trong thời hiện đại, được nuôi dưỡng bởi tình yêu thương vô hạn. Người ấy mang cái tên thật đẹp, người ấy là Wooje. "
Gã cất tiếng phụ hoạ cho câu chuyện trên mặt nước. Đôi mắt đẹp vẫn không rời khỏi em, kẻ đang ngẩn ngơ nhìn ngắm dòng suối nhỏ.
“ Wooje ạ? “
Đôi mắt em ngập nước nhìn gã đầy thắc mắc. Lại nữa rồi, quen thuộc và lạ lẫm. Gã mỉm cười, môi cong lên như trăng lưỡi liềm
" Ừ, là Wooje "
Rồi gã lại tiếp tục câu truyện còn dang dở
" Wooje lớn lên thật nhanh thật nhanh, trong một cái chớp mắt đã thành thiếu niên 18 tuổi, xinh đẹp và mềm mại hệt như một đoá bồ công anh trắng muốt. "
Theo từng lời kể của gã, mặt nước cũng rung chuyển theo như đang nhảy múa, uyển chuyển phác ra câu chuyện về chàng thiếu niên nọ.
" Một ngày kia, Wooje đã về thăm quê ngoại ở tít tắp xa xôi trong ngôi làng nhỏ. Cậu đến bên bờ suối róc rách chảy hiền hoà và thầm lặng ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ. Lách tách, lách tách, ai vậy nhỉ? "
Gã làm ra biểu cảm thắc mắc đáng yêu, cầm tay em chạm vào mặt nước. Lập tức toàn bộ câu chuyện như thước phim đẩy nhanh tốc độ xâm chiếm ký ức em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ On2eus with love ] Bồ Công Anh
FanfictionCâu chuyện nghĩ trong 5p nên k mong mn check đến tính logic của truyện. Have fun và chúc mọi người đọc vui vẻ