20

162 26 7
                                    

ngày xx/01/2023

anh. nhanh chóng sắp xếp công việc rồi về đây đi.

chắc vẫn kịp trước tháng 10 để cùng ngắm gardenia nở rộ sau vườn nhà. để cùng đi qua mùa đông năm nay, chắc mưa gió cũng sẽ không lạnh đến thế nữa. để năm sau có thể cùng ngồi ghế mây đón nắng đầu xuân.

trong ngôi nhà của chúng ta.

...


-


từng từ từng chữ như xoay vòng, lặp đi lặp lại trong đầu hwang hyunjin kể từ khoảnh khắc bức thư ấy đến tay hắn.

chín mươi bảy bức thư hắn gửi đi suốt ngần ấy năm, chỉ đổi lại một bức hồi âm duy nhất, cũng là lời hồi âm mà hắn mong mỏi nhất bao lâu nay.


và trong suốt quãng đường thật dài này, hyunjin chẳng thể ngăn mình chăm chú nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. tất cả thu vào tầm mắt hắn như một thước phim tua nhanh.

từ khi ngồi trên taxi đến sân bay, là con đường mà hắn đã quen thuộc sau bấy lâu đi rồi về một mình, là công viên vắng người, là cảnh vật bình yên đã giúp hắn chữa lành, nhưng cũng đem hắn  gắn chặt với cô đơn trong một khoảng thời gian thật dài.

từ khi máy bay cất cánh đến khi hạ cánh, là vùng quê với những cối xay gió và sương mù trên những cánh đồng, rồi nhanh chóng biến thành quang cảnh thành phố với những tòa nhà cao tầng và người xe tấp nập.


trái tim hắn vốn đập nhanh cũng dần bình tĩnh lại với từng bước chân chậm rãi mà chắc nịch trên con phố nhỏ dẫn đến ngôi nhà ấy. ngôi nhà có người đang đợi hắn.


nắng chói.

hình như vài năm trước, ngày hyunjin rời khỏi thành phố này, rời khỏi đất nước này, rời khỏi người trong lòng, cũng là mùa thu. nắng cũng đẹp như vậy.

bóng của hyunjin đổ dài trên đường nhưng đây là lần đầu tiên hắn ngắm nhìn hình dáng ấy mà không cảm thán bản thân trông thật cô đơn.


nhất là khi chiếc bóng ấy vòng qua ngã rẽ vắng người, tan vào bóng râm của hàng cây trước nhà, cuối cùng là dừng lại trước hiên nhỏ. dây leo năm nào tự tay hắn trồng nay đã lớn đến mức rũ đến tận trán hắn.

đối diện cánh cửa rồi nhấn lên chuông cửa, hyunjin thấy sống mũi cay xè.


chỉ thấy cửa nhẹ bật mở và thấp thoáng màu tóc vàng hệt như năm xưa. mái tóc người hắn thương nay đã dài quá gáy, như vẫn rực rỡ như ánh mặt trời như thế, vẫn nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt tựa thiên thần kia.

thân thuộc đến nghẹt thở.

và hyunjin thấy mắt mình ngậm đầy nước.


mặt đối mặt.

người ấy nhìn anh, nói những lời người ấy đã ghi trong thư, những lời mà hyunjin đã bỏ lại tất cả, đi nửa vòng trái đất đến để được một lần tận tai nghe.


"em nhớ anh lắm."

một tiếng thở hắt ra. như bao nhiêu tổn thương của thời gian giam cầm nhau trong một mối quan hệ độc hại, như ngày chia tay như cắt bỏ một phần cơ thể, như bao nhiêu năm tháng cách xa, mỗi người tự ôm lấy nỗi đau của bản thân, như tất cả những điều nặng nề kia cuối cùng cũng đã rơi khỏi bờ vai hắn.

và nước mắt hắn rơi đầy mặt.


"anh... về rồi đây."


bước tiếp vào tương lai, mong rằng cả hai chúng ta có thể để lại những gánh nặng. có lẽ không chắc chắn sẽ đi được đến đâu, có lẽ không chắc chắn sẽ bền chặt.

nhưng ít ra lần này yêu là vì yêu.

không còn vì cố chấp.



Kết thúc.






[hyunlix] độc hạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ