Cơn mưa tan tầm như những viên đạn trút xuống mái nhà. Căn phòng ẩm thấp, không có lấy một tia sáng, dù là chút le lói của đèn bàn hay bất cứ ánh sáng từ thiết bị điện tử nào. Duy chỉ khi có sấm chớp mới thoáng có chút nguồn sáng vào trong căn hộ.
Giữa phòng khách tối om, xám xịt. Có một người con gái ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, phóng tầm mắt của mình ra ngoài phía ban công cửa kính trong suốt. Ngắm nhìn những hạt mưa tí tách, dội vang trên khung cửa. Không khí ảm đạm bao trùm lấy cả căn phòng.
Chợt có một tiếng mở cửa từ bên ngoài vọng vào. Sau một loạt tiếng sột soạt kèm theo tiếng những giọt nước va chạm với sàn, một thân ảnh cả đầu ướt sũng tiến vào trong. Người con gái đó từ từ bước vào, ngắm nhìn một loạt cả căn phòng tối om. Cô nghiêng đầu vắt nước trên mái tóc đen của mình vừa đánh mắt sang người đang ngồi ủ dột đằng kia.
"Mưa lớn nên bị cúp điện sao? Lạ nhỉ, đèn ngoài căn hộ vẫn sáng mà nhỉ." Tông giọng khàn đặc do trời mưa, lạnh lùng hỏi.
Người kia sau khi nghe xong thì cũng cựa quậy, đứng phắt dậy đi tới công tắc đèn ở gần lối vào. Đưa tay bật công tắc lên rồi trả lời.
"Không, chỉ là mưa nên tâm trạng cảm thấy khá thoải mái. Tắt hết điện đóm thư giãn chút." , người con gái kia nói nhưng mắt không hướng đến người đang đứng kia.
"Ồ, lập dị thật." Người tên An Yujin cộc lốc nói.
"Haiz, sao chả được. Giờ thì đèn sáng rồi đấy, chị nên nghỉ ngơi đi, sáng mai còn đi làm nữa." , cô gái tên Jang Wonyoung phẩy tay rồi lặng lẽ tiến tới cửa phòng của mình.
"Em không muốn ăn uống gì sao." Yujin nói khi đang loay hoay hâm lại đồ ăn ở bếp.
"Không, em ăn rồi." Nói xong, Wonyoung đi từ phòng lấy ra một chiếc khăn tắm trắng rồi đặt lên thành ghế sofa. "Lau khô tóc hoặc tắm nước nóng đi rồi hẳn ăn."
Wonyoung lại quay về phòng của mình, chỉ nghe vỏn vẹn câu ậm ừ của người kia.
Mưa ngoài trời vẫn không ngớt đi chút nào, thậm chí còn nặng hạt hơn. Không hiểu sao nhưng khi trời mưa tâm trạng của Wonyoung lại nhẹ nhõm hẳn. Cô mở tấm màn bên ô cửa sổ trong phòng mình rồi chống cằm nhìn ra ngoài. Cô muốn tận hưởng những hạt mưa rơi xuống vạn vật, như mọi thứ được gột rửa, kể cả tâm trạng ủ dột của cô.
"Thích trời mưa đến vậy mà lại trú ở trong nhà thôi sao."
An Yujin từ đâu đã đứng trước cửa phòng của em, và chỉ đến đó thôi, cô không được phép bước thêm một bước nào nữa qua ranh giới vô hình giữa hai người.
Wonyoung ngoảnh lại nhìn Yujin, em mò tới kệ sách vớ đại lấy một quyển sách nào đấy rồi ngồi xuống giường, như thể em muốn nói với người kia là em đang bận vậy.
"Em cần nghỉ ngơi, chị cũng đi ngủ đi, sáng còn làm."
Yujin đảo mắt ngán ngẩm, cô thở dài rồi lẳng lặng đóng cửa lại rời đi. Căn phòng vẫn chỉ dành cho một người.
Yujin sau khi rời khỏi phòng của Wonyoung liền bay về phòng đi tắm rửa sạch sẽ, rũ hết mọi muộn phiền trong công việc trôi theo dòng nước mà chảy đi thật xa. Cô chợt suy nghĩ đến điều gì đấy, bâng quơ khiến cô đứng hình lại đôi chút, nước từ vòi sen cứ xối thẳng xuống thân thể ấy, miệng cô có chút nhoẻn cười nhưng lại chợt vụt tắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Truyện Kết Thúc Sẽ Đặt Lại.
De TodoỞ nơi Jang Wonyoung đã từng rất yêu An Yujin. Và An Yujin học được cách yêu Jang Wonyoung từng ngày.