139 30 5
                                    

𝙬𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜: lowercase, truyện có yếu tố dành cho người trưởng thành.

                               ★

'choi hyeonjoon à, anh không thích người ngốc đâu.'

choi hyeonjoon ghét lắm, em không thích việc bị anh son siwoo nói như thế.

cậu bé choi hyeonjoon 5 tuổi oà khóc nức nở khi nhóc lỡ tay làm rơi mô hình đồ chơi của anh son siwoo xuống sàn và ngay lập tức siwoo đã mắng em là 'đồ vụng về ngốc nghếch'.

cậu bé choi hyeonjoon 11 tuổi bị bỏ lại phía sau trong một trò rượt đuổi bắt chỉ vì những cậu bé khác đã nói với son siwoo rằng 'choi hyeonjoon quá nhút nhát và ngốc nghếch để chơi cùng cậu ta, những thằng nhóc yếu đuối như cậu ấy chỉ xứng với việc ngồi chơi đan dây, búp bê gấu bông cùng tụi con gái.' và siwoo đã ậm ừ khi nghĩ rằng điều đó cũng khá đúng và anh đã bỏ lại hyeonjoon một mình đứng ở sân chơi để cùng choàng vai bá cổ với những đứa con trai khác đi ăn kem và chơi điện tử.

choi hyeonjoon 17 tuổi hằng ngày phải chịu việc bị những người anh lớp trên bắt nạt và trêu chọc - son siwoo cũng là một trong những số đó.

choi hyeonjoon phải mang hộ cặp cho son siwoo và làm nốt luôn bài tập về nhà cho anh.

nhưng choi hyeonjoon không phàn nàn gì cả; vì em ấy rất thích son siwoo.

"anh siwoo à, em không còn ngốc nữa. em vừa đạt điểm tốt bài kiểm tra môn văn đấy!"

"dù mày có được trăm con điểm tốt thì mày vẫn là thằng ngốc thôi hyeonjoon ạ." son siwoo nhoẻn miệng cười khinh bỉ, nói rồi anh lại tiếp tục lướt điện thoại và lơ đi choi hyeonjoon.

"anh siwoo, hôm nay em làm bài tập cho anh nhé? anh có cảm thấy đói không? anh ăn mì nhé? được không? em sẽ mua cho anh." choi hyeonjoon nhìn son siwoo với ánh mắt trông chờ, em gạt bỏ đi những gì mà son siwoo đã nói với em khi nãy, choi hyeonjoon ép mình phải nghĩ rằng anh siwoo chỉ nói đùa thôi, thực chấ trong lòng anh đã thầm công nhận điểm tốt bài kiểm tra của em.

"hôm nay không cần đâu, tao đã có đứa khác làm hộ rồi. mày có thể về nhà trước, đừng đợi tao làm gì." son siwoo thản nhiên nói, ánh mắt anh vẫn không dời khỏi màn hình điện thoại.

sau đó, không đợi cho choi hyeonjoon trả lời, anh đã rời đi bỏ lại hyeonjoon đứng đấy với những ngón tay véo lấy gấu áo đến nhăn nhúm.

choi hyeonjoon lủi thủi đi bộ một mình về nhà và mệt mỏi ngã xuống giường ngay khi vừa mở cửa phòng ngủ.

'thằng chết tiệt nào xách cặp cho anh siwoo ấy nhỉ? mẹ kiếp người đấy phải là mình chứ chẳng phải nó!' choi hyeonjoon khó chịu nghĩ, em tức giận đến nỗi bất chợt rơi nước mắt.

giữa son siwoo và choi hyeonjoon có một bí mật, và son siwoo không muốn một ai khác được biết đến điều đó nhưng choi hyeonjoon ngược lại, em rất muốn được bật mí bí mật ấy.

"anh đến đây làm gì?" choi hyeonjoon mở cửa phòng ngủ và thấy son siwoo đang đứng đợi với nụ cười toe toét trên môi.

"nhớ mày nên đến? không được sao?" siwoo lách người vào trong, không đợi cho hyeonjoon mời vào, anh cởi áo khoác và ném đại nó xuống một góc nào đó trong phòng rồi thoải mái nhảy lên giường.

🎉 Bạn đã đọc xong 𝘥𝘰𝘩𝘦𝘯𝘥𝘴 - 𝘬𝘩𝘰𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘪𝘤𝘩𝘴 𝘯𝘨𝘶𝘰𝘪𝘸𝘧 𝘯𝘨𝘰𝘰𝘤𝘴 🎉
𝘥𝘰𝘩𝘦𝘯𝘥𝘴 - 𝘬𝘩𝘰𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘪𝘤𝘩𝘴 𝘯𝘨𝘶𝘰𝘪𝘸𝘧 𝘯𝘨𝘰𝘰𝘤𝘴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ