về đến nhà sau bữa tiệc, lee sanghyeok chúc bố mẹ ngủ ngon rồi đi thật nhanh lên phòng. vừa đến thế giới nhỏ của mình, anh đã nằm xuống luôn vì quá mỏi chân. biết thế không theo trai trẻ đi ăn, giờ xương khớp rã rời rồi nè.
- byeol, ra đây nói chuyện.
- ơi, chim sẻ gọi đại bàng trả lời.
- son siwoo được bao nhiêu phần trăm òi?
- yêu thật lòng, 95% rồi. chỉ số an toàn, mai hành động luôn để tiến độ 3/3 luôn nhé.
- à nè, hôm nay không nhắn han wangho gì ấy, em ý có giận không nhỉ.
- yên tâm, hệ thống sắp đặt hết rùi. ổng cũng bận lắm, tầm ba mươi phút nữa mới được đi ngủ, lúc đó may ra hai người mới nhắn tin được. à nói trước, sở đi tắm rửa rồi soạn đồ, tí cậu bận lắm á.lời hệ thống thật sự đáng tin nha. anh mới dọn dẹp và sắp được sách vở xong, cầm lên cái điện thoại một cái mà đã 23 tin nhắn. thôi thì phải lôi hai máy điện thoại ra rep hai người mà ta đều biết là ai rồi.
anh thầm biết ơn công việc xây dựng nội dung ở riot games đã giúp luyện kĩ năng đánh máy thượng thừa cho anh thế này. một bên là han wangho xin lỗi ríu rít vì sợ anh cô đơn, xin hứa khi vể bù cho anh. một bên khác là son siwoo dịu dàng nói chuyện yêu đương. hay rồi, giờ mà có thêm một anh tsundere mình nhắn gì cũng phũ phũ, nhưng vẫn nghe mùi quan tâm thì anh chính là người sướng nhất quả đất.
vậy là anh phải ở trạng thái luân phiên điện thoại đến tận 1h30 sáng liền đó, đau tay muốn xỉu luôn. không biết mấy người bắt cá nhiều tay có thấy nản không, chứ anh là mệt lử rồi đó. chúc hai người tình chưa phải người yêu ngủ ngon, rồi mùi mẫn thể hiện tình cảm xong, anh yên tâm thả mình vào giấc mộng đẹp. còn hai người 100% hảo cảm với anh thì vẫn chưa ngủ ngon được, có lẽ là vì nhớ nhung quá đó.
hôm nay son siwoo được nghỉ học, han wangho chiều mới về, thế nên lee sanghyeok yên tâm đi săn một em trai nữa. hệ thống này cũng rất support anh, hôm nay lớp anh được học thể dục chung với S-11, cũng là lớp của park jinseong.
- byeol à, hôm nay dùng kính nào cho đẹp?
- mắt mèo đi, rồi cậu dùng luôn bảo bối nữa là đảm bảo ba mươi giây câu luôn chàng trai vào túi.
thế nên anh nghe lời byeol, và uốn xoăn tóc nữa. được rồi, bắt đầu một ngày học vui vẻ thôi!hôm nay bố mẹ anh đi làm từ sớm nên anh đành phải đi xe đạp, nhà cũng khá gần trường nên không sao hết.
nhưng mà không ngờ học sinh đạp xe đi học nhiều đến thế. khi anh đến thì chỗ đã chật ních, thật sự không tìm được một khe hở nào để len vào. chống xe đạp cạnh đó và nghĩ cách, nhưng mãi mà anh chẳng có được sáng kiến nào cả.
bỗng nhiên có một cậu học sinh đạp xe tới. sau khi đặt xe của mình ở chỗ trống còn sót tại khu S-11, cậu ấy quay sang hỏi anh:
- anh có cần giúp đỡ gì không?khuôn mặt nghiêm túc, lạnh lùng, vóc người cân đối, trông y hệt nam thần truyện tranh là đây ư? đã vậy còn học khối tự nhiên nữa. lee sanghyeok thấy người chuẩn gu mình đến rồi, thế nên anh e ngại gật đầu.
tác phong của em trai kia khá nhanh gọn, vừa mới nhận được sự đồng ý thôi đã dắt liền xe của anh. có vẻ như cậu là một người kiệm lời, chẳng hỏi anh thêm điều gì, chỉ nhìn bảng tên và dắt đúng vào ô A-12. sau khi làm xong việc, cậu bạn đó cũng quay đi luôn, gật đầu nhẹ với anh như một lời chào vậy.
lee sanghyeok than thở với byeol: “huhu, không biết in tư mà xin nhỉ?”
nhỏ byeol nghe thấy thế liền chê yêu lee sanghyeok một câu: [ôi bồ ơi, mình là người (sắp) không chỉ có một mà tận ba người yêu, tém tém lại coi.]
“thì để ngắm cũng được mà, với lại còn chưa cảm ơn á, ngại quá. biết thế lúc nãy gọi với rồi mời ra căng tin rồi.”
[biết đâu có phép màu nào gặp lại người ta lần thứ hai, không sao mà. bây giờ tập trung vào park jinseong đi nào.]
“aigu, cậu cứ đợi đi. tiết thể dục tui toả sáng cho mà xem.”
lee sanghyeok đứng giữa bạn học tian ye và lee yechan. không biết là anh có nhầm không chứ bạn lee yechan ấy, bạn đã cố ý đụng chạm anh hẳn bốn lần rồi. cũng may có tian ye quát lại, để anh đứng sau nên anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. cái bạn học yechan đó, mặt mũi cũng đẹp trai toả nắng mà kì kì á he. cứ như bạn meiko, vừa xinh yêu vừa biết quan tâm (không chỉ bảo vệ anh khỏi chuyện bị cáo sàm sỡ) mà còn giúp anh chắn nắng nữa. “chắc là lát nữa phải mua chút quà cảm ơn người ta thôi!”, lee sanghyeok nghĩ như vậy.