(36) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU Hi

59 9 0
                                    

Thời gian công tác cũng đã kết thúc và cũng là lúc Triệu Hiển Khôn cũng như Tiểu Hi quay lại với công việc

Sáng sớm Triệu Hiển Khôn đã lái xe đến từ sớm, anh đến đón cô nhưng khi anh đứng bên ngoài kêu cửa rất lâu nhưng trong nhà hình như là chẳng có ai bên trong

Anh gọi cho Tiểu Hi thì thật may cô nghe máy, chỉ vừa nghe giọng nói Triệu Hiển Khôn đã biết ngay Tiểu Hi cô vẫn còn nằm trên giường cô vẫn chưa dậy

"alo là ai đó mới sáng sớm đã làm phiền giấc ngủ của người ta"

"Tiểu Hi là anh"

"là anh? anh nào? tôi làm gì có anh em"

"Tiểu Hi là anh đây Triệu Hiển Khôn"

Nghe lọt tai ba từ "Triệu Hiển Khôn" Tiểu Hi nữa bất ngờ nữa bình thản mà đáp lại

"anh lại có chuyện gì, chẳng phải tối qua anh đã nói hết rồi sao, còn đến đây làm gì"

Triệu Hiển Khôn thật sự biết lỗi của mình giờ đây anh chỉ muốn cô chịu gặp và nói chuyện với anh, đã một đêm không có cô bên cạnh Triệu Hiển Khôn thật sự khó chịu

"Tiểu Hi gặp anh đi có được không"

Mới sáng mà Triệu Hiển Khôn hai hàng mi anh đã bắt đầu ướt át, đường đường là chủ tịch chức cao vọng trọng uy nghiêm khí thế hào hùng vậy mà trong tình yêu lại là người dễ xúc động

Thông qua di động mà Tiểu Hi nghe được có tiếng gì đó thút thít, cô không nghĩ Triệu Hiển Khôn lại là người dễ rơi nước mắt đến vậy dù gì trước giờ cô vẫn chưa thấy bộ dạng của anh giống bây giờ

Tiểu Hi lò mò ngồi dậy cơn buồn ngủ vẫn còn đó nhưng cô thật sự muốn xem xem khi một người đàn ông rơi lệ sẽ ra làm sao

Triệu Hiển Khôn đứng bên ngoài cổng cứ vậy mà gương mặt đượm buồn người người qua lại đều hướng ánh mắt về anh cho đến khi Tiểu Hi từ bên trong đi ra

Lúc này Triệu Hiển Khôn mới chịu ngước mặt lên "Tiểu Hi cho anh xin lỗi"

Tiểu Hi cô vô cùng ngạc nhiên, lúc đầu cô còn nghĩ chỉ là một người rơi nước mắt thôi có làm sao đâu, cũng không phải cô chưa thấy ai khóc bao giờ nhưng đến khi cô nhìn thấy ánh mắt u buồn của Triệu Hiển Khôn thì không khỏi đau lòng

"anh khóc đó sao"

"Tiểu Hi anh thật sự biết lỗi của mình, có thể....."

Tiểu Hi không nói gì mà ra hiệu ý muốn anh vào trong rồi nói, bên ngoài nhiều người như vậy để họ thấy thì rất xấu hổ

"em đang trong thời gian nghỉ phép anh có gì nói mau rồi về đi"

"Tiểu Hi trở lại làm việc có được không em"

"sao em phải quay lại đó anh là người muốn em nghỉ đây bây giờ em làm theo lời anh rồi anh nên vui mới phải"

"Tiểu Hi đừng như vậy mà em"

"không nói nữa anh cứ về đến khi nào em muốn thì sẽ tự khắc quay lại" cô vỗ vỗ vào vai anh "vậy nha chủ tịch"

Triệu Hiển Khôn thì vẫn đứng đó nhưng người thì đã khuất bóng vào bên trong rồi. Cô đã nói thế anh cũng không còn cách nào

Quay lại khách sạn Triệu Hiển Khôn đã thu sắp hành lí tâm trạng thì không ổn chút nào, anh ngồi ủ rủ trên sofa nghĩ xem có cách nào để cô đồng ý theo anh về lại công ty

Ngồi suốt cả buổi rồi Triệu Hiển Khôn vẫn không nghĩ ra cách nào

Tối đến Tiểu Hi cô ở nhà một mình vì cả ba và mẹ cô đều đã đi đến nhà bà con xa

Ở một mình đúng là rất thích rất thoải mái, Tiểu Hi cô nằm trong phòng nhìn ra phía ô cửa sổ thì một cơn gió đủ mạnh thổi ngang qua cửa phòng cô cảm giác hơi tê mà lành lạnh

Tiếng tin nhắn đến tiếng chuông điện thoại reo Tiểu Hi biết đó là Triệu Hiển Khôn nhưng cô không thèm đém xỉa tới, cô cho rằng giờ này anh đang trong chăn ấm nệm êm ở ngôi nhà to lớn kia

Nhưng cứ để như vậy thì có chút không ổn, Tiểu Hi mở lên xem đoạn tin nhắn mà Triệu Hiển Khôn gửi đến "Tiểu Hi gặp anh có được không, nếu em không ra thì anh sẽ không về"

Gì mà không ra không về chẳng phải anh đang ở nhà của mình sao, hơn nữa theo lịch trình của anh thì sáng mai anh còn có cuộc họp quan trọng không lí nào anh lại còn ở đây

Nói thì nói vậy nhưng trong lòng cô thì nữa nghi nữa ngờ, lúc này trời cũng đã đổ mưa cơn mưa rất lớn làm trắng xóa cả một vùng trời, Tiểu Hi đến bên cửa sổ ý muốn đóng lại thì cô thấy phía bên dưới có thứ gì đó đang đứng ở phía trước

Vì đêm tối không nhìn rõ nên cô đã chạy nhanh xuống, cô cầm chiếc ô nhỏ mà từ từ đi ra cho đến khi khoảng cách gần hơn thì cô đã không kìm được tức giận

"Triệu Hiển Khôn sao anh còn ở đây" cô đưa chiếc ô đến và che cho anh nhưng vì cơn mưa quá to mà cả hai đều ướt sũng

"anh đã nói không gặp được em thì anh sẽ không đi đâu hết"

"nhưng trời đang mưa đó anh muốn bị cảm à, mau vào nhà đi"

"Tiểu Hi tha lỗi cho anh có được không"

Thật sự lúc này Tiểu Hi nữa phần tức giận nữa phần đau lòng "vào nhà rồi nói"

Vào bên trong Tiểu Hi lấy khăn cho anh lau người nhưng anh không để tâm đến mà trực tiếp ôm lấy toàn bộ cơ thể cô

"này anh--"

"Tiểu Hi anh yêu em yêu con người em, xin lỗi vì đã không tìm hiểu kĩ mà trách lầm em"

"..."

Tiểu Hi đứng như chết lặng cô không biết nên nói thế nào, cô đẩy anh ra "muốn em tha lỗi thì sao phải dầm mưa"

"anh...."

"anh mau đi thay đồ đi"

"nhưng anh làm gì có quần áo mà thay"

"quần áo của anh ở trong phòng em để trên giường anh cứ vào lấy mà thay ra không lại bị cảm"

Triệu Hiển Khôn nghi hoặc Tiểu Hi ở nhà một mình sao lại có quần áo của đàn ông, gương mặt anh tỏ vẻ khó hiểu

"anh đang nghĩ gì đó là quần áo của anh"

"nhưng sao quần áo của anh lại có ở đây"

Hỏi đến đây thì Tiểu Hi đột nhiên có vẻ hơi ngượng ngùng, không lẽ bây giờ cô nói trước lúc về đây cô đã lén lấy quần áo của anh mà mang theo

"anh hỏi nhiều vậy làm gì mau thay đồ đi"

Tiểu Hi ngại đến đỏ tai

Sau khi thay đồ và bước ra ngoài Triệu Hiển Khôn tiến đến trong im lặng choàng tay qua eo và ôm cô từ phía sau chiếc cằm xinh xắn của anh đặt trên vai cô mà cọ cọ

"thả em ra"

"Tiểu Hi em còn không tha lỗi cho anh sao"

"em sẽ đồng ý theo anh về công ty nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ tha thứ cho anh"

"tại sao"

"không có tại sao"




__Hết Chương 36__

[FanFic] - Thành Phố Lý Tưởng - [Ngoại Truyện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ