18

161 26 0
                                    

" anh đi công tác tận một tuần lận , em ở nhà ngoan nhé ! Ờ có gì em cứ gọi cho Minseok hoặc anh Wangho nhờ giúp đỡ nếu em cần "

" em biết rồi , anh đi cẩn thận nhé ! Sớm về với em "

" tất nhiên rồi , anh còn mong là hủy mẹ chuyến công tác này cho rồi , không nỡ xa em bé tí nào "

Hyeonjun nhìn nó mà mếu máo , chỉ vừa mới ở bên nhau chưa được bao lâu mà giờ anh đã phải sang nước ngoài công tác rồi , nhưng vì lời hứa trở về bên nó thật sớm nhất có thể nên là anh cũng nhanh chóng sắp xếp lịch trình một lượt làm cho hết chừa lại thời gian rảnh ở bên nó .

Vẫn còn luyến tiếc nhau lắm nhưng biết sao giờ ? Moon Hyeonjun nhanh chóng ngồi vào bên trong xe , chiếc taxi lăn bánh đưa anh đi đến sân bay . Nó cũng muốn tiễn anh tới sân bay lắm mà chỉ tại cơ thể nó đang có bệnh , nó cảm thấy chỉ cần thở thôi nó còn không làm được , nó sợ lắm .

[ gọi anh chi á ? ]

" em muốn gặp mọi người "

[ tự dưng đòi gặp thế ? Thất tình nữa à ? Moon Hyeonjun ganh gì mày nữa có đúng không ? ]

" không ạ , anh ấy mới đi công tác rồi em đang chán "

[ ờ , chồng tao cũng mới đi ~ đợi tí để nhắn Minseok ra luôn ]

" vâng , chỗ sông Hàn anh nhé ! "

[ biết gòi ]

...

Minseok và Wangho đem soju theo , đồ ăn các kiểu lại bờ sông Hàn . Đêm nay có vẻ nhiều sao nhỉ ? Trên đống cỏ xanh um kia là cả ba con người đang cụng chai soju với nhau , Minseok nhìn sang Choi Wooje thật sự có chút giật mình . Dạo này nó ốm quá ;

" mày ốm lắm nha Wooje ! "

" em bệnh mà , đã thế- "

" gì nữa đấy ? "

Nó cười gượng , cố lấy hết dũng khí nhìn hai người anh nó thương rồi nó khẽ bập bẹ .

" em sắp không trụ nổi nữa anh à ..."

Minseok nhăn nhó mặt mày khó hiểu nhìn sang Wangho "

" ý của em là sao ? "

" bệnh tình của em ... nó không đơn giản như các anh nghĩ đâu "

Nó đỏ hoe hai khóe mất rồi , nó rưng rưng chẳng kìm được cảm xúc . Minseok giữ lấy vai nó ;

" mày nói thế là như nào ? Nói rõ ra coi đm ! "

" ... ít ngày nữa thôi mọi người sẽ không còn thấy em xuất hiện nữa , em cũng không thể nào kè kè theo hai anh nữa ... "

Bây giờ hai người họ cũng hiểu được Wooje đang nói tới chuyện gì rồi . Wangho rưng rưng thật rồi , Minseok liền ôm lấy nó vào lòng . Chính em còn không kìm được cảm xúc của mình mà , em ôm chặt nó lắm kiểu không muốn để nó rời xa các anh đi ấy .

" Hyeonjun biết chưa ? "

Nó lắc đầu .

" em không muốn cho anh ấy biết ... em thật sự không dám nói "

" sao ngốc thế ! mày ngốc quá em ơi , sao không báo bọn anh biết sớm ? "

Nó khóc to hơn rồi , cuối cùng nó cũng chịu khóc hết công suất . Wangho cũng nhanh ôm lấy hai đứa em vào lòng , sao mà đau lòng thế này , Moon Hyeonjun mà biết tin dữ này nữa chắc anh ta bỏ hết tất tần tật công việc chạy về bên nó luôn quá .

Dần dần hơi thở nó yếu dần , đôi mắt cũng dần mất lực hơn , mơ màng sắp nhắm chặt lại với nhau rồi . Hai tay nó buông lỏng khỏi người Minseok , nước mắt vẫn lăn dài ...

" ...anh ơi , e-em buồn ngủ quá ..."

" Wooje ? em nói còn vài ngày nữa mà ? anh không cho em ngủ đâu ! "

" ...e-em cũng không biết nữa ...Wooje buồn ngủ quá "

Minseok hoảng đến lần này tới lần khác , chỉ có Wangho là chẳng nói lấy lời nào . Chuyện sống chết đâu ai muốn , mình có ngăn cũng chẳng được , số họ đã tận rồi chỉ có thể ngồi nhìn họ buông xuôi .

" đừng ngủ mà đứa khờ này ! "

" ...báo tin cho Hyeonjun đi ..."

Giọng nói khàn đặc của Wangho vừa cất lên thì Minseok cũng khựng người lại , nó ngủ rồi nó chính thức rời xa thế gian này rồi , nó gục đầu lên vai Minseok trông thương lắm , máu cam chảy không siết , Wangho phải cố cầm lại giúp nó .

DÂN CHƠI CŨNG SỢ VỢ THÔI | On2eus - Fakenut - GuriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ