Bồ Hạ khi tỉnh lại đã thấy trời hơi sáng rồi. Cơ thể không thoái mái vì nhớt nháp ẩm ướt. Mặc dù cậu chưa tỉnh táo hẳn nhưng cơn đau nhức từ eo và hạ thân đã nhắc nhở cậu tối qua xảy ra chuyện gì. Cậu thở dài một cái. Bồ Hạ nhận ra ánh mắt của Mục Bắc đã thay đổi nên vội vàng đổi lại kế hoạch. Nếu cứ tiếp diễn như này thì thời gian hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhanh hơn. Mặc kệ xét theo khía cạnh nào, tuy đây là lần đầu tiên của Bồ Hạ nhưng cậu vẫn chấp nhận khá tốt. Cậu đã từng là quản lí rất được hoan nghênh của cục quản lí, tuy rằng công việc quá bận rộn khiến cậu không được phép yêu nhưng vẫn có vô số người từng theo đuổi cậu, khiến cậu cũng biết cách gợi lên dục vọng của đàn ông. Chính vì thế, việc thực hành nó trên thực tế cũng không khó khăn gì.
(Là anh bé giả vờ từ hồi đầu tới giờ đó =)))
..... Chỉ là tội cho cái mông của cậu.
Bồ Hạ khóc trong lòng nhiều chút.
Mục Bắc vì động tĩnh của người bên cạnh nên cũng tỉnh dậy, bá đạo nhét Bồ Hạ nằm vào lòng, làm khoảng cách giữa hai người rút gọn tối đa thì hắn mới vừa lòng chôn mặt vào cổ cậu, hơi thở ấm áp bao phủ lấy da thịt:
"Ngủ thêm một lúc đi....."
Bồ Hạ không thích ứng được mà xoay người, nhưng tư thế này hạn chế cậu nên không cọ tới cọ lui được. Mặt cậu đối diện chóp mũi Mục Bắc, tức khắc hắn nhìn chằm chằm môi của Bồ Hạ. Mục Bắc thấy cậu chủ động như vậy liền sung sướng cúi đầu hôn lên, tay đang đặt ở eo cũng siết chặt lại.
"Đồ ngốc ngoan, nhắm mắt."
Thiếu niên vừa mới tỉnh ngủ đã bị thanh âm khàn khàn mang đầy mị lực thổi vào tai làm cả người cậu run bần bật. Nhóc nói lắp bị cưỡng gian dưới thân cả một đêm, đối mặt với tên giả vờ ôn nhu chỉ càng thêm sợ hãi. Cậu cũng không dám cãi lời. Thân thể dù đã được tắm táp cẩn thận vẫn cảm thấy khó chịu, cứ cử động là sẽ chạm vào lỗ nhỏ phái dưới, đau đớn vô cùng. Mục Bắc không chú ý tới sự bất thường của Bồ Hạ, còn thưởng thức tư vị được nằm cùng vợ vào sớm mai, hạnh phúc khủng khiếp. Tới tận lúc chuông báo rời giường vang lên, phía ngoài kí túc xá mới có chút tiếng người, hắn mới nguyện ý rời khỏi giường.
Mục Bắc thản nhiên đè lên nhóc nói lắp hôn hít một hồi, khiến Bồ Hạ khó thở, mắt hơi chảy nước mới buông ra, đắp chăn lên cho cậu. Khác hẳn với Bồ Hạ toàn thân đau nhức, Mục Bắc như một con hổ vừa được ăn no, dù đã trải qua một đêm lăn lộn nhưng tay chân lại khoẻ re nhảy khỏi giường.
"Hôm nay cậu đừng đi học, ở đây nghỉ ngơi đi."
Bồ Hạ nhanh chóng xốc chăn ra ngồi dậy, nỗ lực lí nhí mà từ chối:
"Không, không được, muốn, muốn đi đi, đi học."
Mục Bắc nhíu mày. Hắn biết tối qua hắn không hề nhẹ nhàng, nhóc nói lắp mảnh mai kia không chịu nổi nữa mới bế cậu đi nghỉ, nhưng hiện giờ Mục Bắc mới vừa ăn no uống kĩ cũng không dám cãi lời vợ, nói qua nói lại hai câu, thấy Bồ Hạ tuy co rúm người lại nhưng bộ dáng rất kiên định, đành phải cau mày đồng ý. Đồng phục của Bồ Hạ đã báo hỏng tới nhà trường, Mục Bắc lấy đồng phục của hắn cho cậu mặc. Nhưng do quần áo số đo quá lớn, Bồ Hạ mặc lên như kiểu trẻ con mặc trộm đồ người lớn. Mục Bắc ngồi xổm xuống xắn ống quần cho cậu, trên mặt thì trầm lặng mà trong nội tâm lại đang muốn bay lên tận mây xanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/NP/H] Đã Săn Giết Người Xuyên Sách Còn Phải Kiêm Chức Nâng Mông
RomansaHán Việt: 【 khoái xuyên 】 liệp sát xuyên thư giả hoàn kiêm chức tống thí cổ Tác giả: Kình Ngư Cách Mệnh Tình trạng: Còn tiếp Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , OE , Tình cảm , H văn , Xuyên nhanh , NP , Chủ thụ , Vạn nhân mê Bồ Hạ là người củ...