anh rất tốp

567 69 2
                                    

Kim Hyukkyu là một người không cưỡng lại được những thứ xinh đẹp - gồm cả vật lẫn người, và Han Wangho là một trong số đó.

Anh đã để ý em từ ngày đầu tiên em được nhận vào công ty.

Yêu là phải nói đói là phải ăn. Nói luôn thì Hyukkyu không làm được nhưng tán tỉnh thì anh có nhiều bài lắm. Anh không hề ngại ngần thể hiện tình cảm và mong muốn chăm sóc cho cậu em "nhỏ nhắn" này

Ngày đầu tiên em vào công ty, anh đã giúp em chuyển cả một thùng đồ. Người thì lùn tịt vậy mà bê hai thùng đồ chồng lên nhau rồi sao thấy đường mà đi. Chắc em ấy cũng ngại nên chỉ nhờ anh bê giúp một thùng thôi. Mà không biết em chuyển đồ gì vào mà nặng kinh, Hyukkyu suýt phải dừng lại để nghỉ tay mấy lần mà thấy em cứ đi băng băng nên cũng phải cắn răng chịu đựng theo. Nhưng mà anh thấy vậy cũng nhẹ lòng vì chắc thùng em đang phải bê nhẹ hơn, vậy là anh cũng giúp được phần nào rồi.

Ngày thứ hai em vào công ty, Hyukkyu đụng mặt em ở cây bán nước. Em lấy một lon cà phê, Hyukkyu theo bản năng mà chọn một chai sữa dâu. Chọn xong mới thấy hơi hối hận, dù hằng ngày cũng hay uống vậy nhưng mà anh định uống cái gì trông có vẻ ngầu hơn trước mặt em cơ. Tuy anh chẳng thích cà phê gì cả, đắng ngắt, nước tăng lực thì vị gắt quá. Chỉ có sữa dâu thơm thơm béo ngọt mới là chân ái. Nếu đã không sĩ ở khâu chọn nước được thì phải sĩ ở khâu uống nước, Hyukkyu lanh chanh muốn mở giúp em lon nước. Nhưng mà anh có thói quen lúc nào cũng cắt móng tay sát rạt, vì anh cảm thấy phải cắt như vậy mới sạch sẽ, thế là loay hoay mãi không mở được cho em Wangho lon cà phê. Đã thế còn để em phải mở hộ mình chai sữa dâu. Hyukkyu thề là bình thường mình không yếu vậy. Dù hầu như lần nào cũng phải vật lộn với cái nắp một vài phút nhưng nói chung là vẫn tự mở được mà, tại em không cho Hyukkyu thời gian chứ bộ. Ngày hôm ấy hơi quê nhưng cũng vui vì anh cảm thấy mình lại tiến gần với em hơn chút nữa.

Ngày thứ ba em vào công ty, mọi người cùng nhau đi xem phim kinh dị. Hyukkyu nhanh chóng chiếm lấy vị trí bên cạnh em. Tuy Hyukkyu chưa xem phim ma bao giờ nhưng anh không tin vào mấy thứ tâm linh nên anh nghĩ mình sẽ không sợ đâu. Còn Wangho bé nhỏ dễ thương như này trông có vẻ giống sẽ sợ ma. Hyukkyu cảm thấy anh phải tranh thủ lúc này để ghi điểm thế là bèn quay sang an ủi động viên em quá trời. Thế rồi đến lúc vào phim Hyukkyu cứ phải giật mình mãi. Trời ơi sao người ta làm thật quá vậy, huhu ghê quá, cứ doạ như này đau tim chết mất! Mải sợ nên Hyukkyu cũng chẳng để ý được biểu hiện của em Wangho ngồi bên cạnh, nhưng mà đến anh còn sợ như này mà Wangho trông trẻ con vậy chắc phải sợ gấp đôi gấp ba! Thế là Hyukkyu lại nhanh trí quay sang dỗ dành em, tự thấy mình biết chớp cơ hội quá trời.

Ngày thứ tư em vào công ty, Hyukkyu lại thêm thân thiết với em hơn sau khi được em nhờ set up máy tính. Hai người đã cùng nhau đi ăn bữa trưa coi như lời cảm ơn của Wangho. Hyukkyu thấy Wangho ăn giỏi thật, không ghét món gì, ăn ngoan quá trời như trẻ con vậy.

Cứ như vậy từng ngày, niềm yêu thích của anh dành cho Wangho chỉ có tăng lên chứ không hề sụt giảm. Nhưng Hyukkyu nhát cáy dám tán tỉnh người ta mà một lời tỏ tình chân thành thì lại không dám nói vì anh sợ bị từ chối!
________________

Cont....

[NutDeft] Áo anh áo emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ