hôm nay chap hơi ngắn xíu...
Chạy xuống tới sảnh công ty nhưng không thấy hình bóng em đâu, lòng anh hốt hoảng không biết nên làm gì tiếp, quyết định lấy điện thoại ra gọi em nhưng chỉ nhận lại một giọng nữ thông báo thuê bao không liên lạc được.
___________
Lee Donghyuck sau cảnh tượng vừa rồi chỉ biết buồn bã tức giận bỏ đi, không thèm ngoảnh đầu lại, đôi chân cậu chuyển hướng qua một khu công viên cũ vắng vẻ. Mỗi khi tâm trạng không ổn, cậu thường hay lui tới đây.
Tiến tới ngồi lên xích đu, hai chân thả lỏng, trong đầu cứ nghĩ tới chuyện vừa rồi. Người phụ nữ lúc nãy là ai nhỉ, sao chị ấy lại ngồi lên người Minhyung, không lẽ anh đang lừa dối cậu sao, nói yêu cậu nhưng bản thân đang qua lại với một người khác...
Mãi ngồi trên xích đu đung đưa qua lại từ chiều đến tối khuya mà bản thân không hay biết, chiếc điện thoại trong người từ nãy cứ rung chuông liên tục nhưng cậu không bắt máy vì biết chắc người gọi tới chỉ có thể là anh. Donghyuck định sẽ ngồi một lúc rồi qua nhà Jaemin ngủ ké vài hôm mà không về nhà, vừa đứng lên khỏi chiếc xích đu kia, quay người rời đi nhưng đằng sau lại có ánh đèn chiếu về hướng cậu cùng với đó là tiếng xe quen thuộc.
Cậu hơi quay người lại, đưa tay lên che mắt vì ánh đèn pha chói từ chiếc xe hơi kia, một người đàn ông mở cửa bước xuống.
"Lee Donghyuck!"
Ngay khi thấy anh, Donghyuck liền muốn bỏ chạy thêm một lần nữa nhưng giọng nói kia cất lên làm cậu buộc phải dừng hành động của mình.
Minyung đi tới nắm lấy tay xoay người em lại để nhìn anh, giọng nói chậm rãi.
"Em ngồi đây bao lâu rồi? Tối thế này..."
Cậu dùng dằng cơ thể cố ý thoát khỏi bàn tay kia.
"Em không về nhà đâu, tối nay sẽ qua nhà Jaemin ngủ, chú đi về đi."
"Donghyuck à em phải nghe tôi giải thích..."
"Giải thích gì chứ? Chẳng phải đã quá rõ rồi sao?" Cậu đưa mặt đi không thèm nhìn anh một cái. "Chú nói muốn cho em xem cái này, ra là xem chú tình tứ với người khác."
"Để em đoán nhé! Cái đêm chú bất ngờ bảo ra ngoài có chút việc, có phải là chị ấy không? Cái người trong phòng chú lúc sáng?"
"Tôi không có, tôi..."
"Ha, ra là thế! Hóa ra đột nhiên chú bất ngờ hôn em là vậy sao? Lời nhắn lúc nãy có phải là cố tình chứ gì?"
"Donghyuck, không phải như thế em hiểu sai rồi, tin nhắn nào cơ..."
Cậu cắt ngang lời anh, giọng nói không còn chất vấn như lúc nãy. "Bản thân trước đó biết rõ chú Minhyung thích em và em cũng đã từng làm những chuyện khiến chú mệt mỏi và tức giận... Nhưng mãi đến lúc này em mới nhận ra mình chưa bao giờ thích chú nhiều tới vậy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[markhyuck] em mười tám, chú ba mươi
Lãng mạn"Sao lại bỏ lớp học thêm hôm nay?" "Em... Muốn mua bánh kem làm quà mừng sinh nhật chú, nhưng gặp trời mưa to." "Quần áo lại ướt hết không vào học được... Em về sợ chú la nên ngồi ở cửa hàng tiện lợi." Cậu chu môi nói với Minhyung. "Lỡ em xảy ra chu...