-Đem seed 1 cn đến đi để Lev vã cho ngất
-Zmjjkk gặp Aspas thì cũng phải gọi bố thôi
-Chú bé đần gặp bố à
-Để bố Aspas chỉ con cách bắn Op
-EDG sẽ vô địch nha, tôi vừa xem tarot
-Sen thua để né Lev mà, EDG đợt này chắc nằm 2-0 quá bắn sao lại
...
____________
-Em lại lướt bình luận trước trận đấy hả Khang Khang, anh đã bảo là không được mà-
Trương Chiêu vừa đi hút thuốc mới quay về phòng chờ đã thấy Trịnh Vĩnh Khang cặm cụi đọc cái gì đó trên điện thoại, mày nhíu chặt, tay hơi đưa lên miệng. Cảnh này anh quen quá rồi nhìn là nhận ra ngay Trịnh Vĩnh Khang lại bắt đầu lén anh đi đọc mấy thứ hãm tài trên mạng rồi tự tự ti về bản thân. Trương Chiêu nhanh chóng chạy lại tịch thu điện thoại rồi hôn lên mí mắt em.
-Chiêu ơi, chúng ta đã cố gắng đến vậy rồi mà, sao không có ai tin tưởng chúng ta hết vậy-
-Bé ngoan, em không cần sự tin tưởng từ lũ ngu ngốc đó đâu. Có rất nhiều bạn fan ủng hộ em mà, quan trọng là em vẫn còn anh. Ngoan, không thút thít nữa nào, anh thương nhé-
Trịnh Vĩnh Khang chính là kiểu người dành sự để tâm đặc biệt cho những thứ tiêu cực, fan chúc mừng thì em cũng vui lắm, sẽ lên bài cảm ơn rồi đem tâm tình háo hức đi ngủ. Nhưng trong đó chỉ cần 1 câu của hater thôi Trịnh Vĩnh Khang sẽ lại thức cả đêm để luyện súng. Trương Chiêu cũng mệt với vấn đề này lắm, chỉ còn cách trước mỗi trận đấu sẽ tách em ra khỏi mạng xã hội, vui vẻ cười nói ca hát cho em nghe, tâm trạng em phải tốt lên mới có thể phát huy tài năng được.
Lần này tiếp tục thấy Trịnh Vĩnh Khang lén anh đi đọc bình luận, mắt còn như sắp khóc, Trương Chiêu không vui chút nào. Cũng không dám la em, chỉ là an ủi thơm thơm em nhỏ một chút.
Trịnh Vĩnh Khang quay mặt qua nhìn anh, mũi đỏ má hồng môi xinh, tim Trương Chiêu rớt mất một nhịp, hình như lại dính ngải quýt rồi, ôm gáy Khang Khang định hôn một cái thì cánh cửa bật mở, mọi người bước vào, đầu tiên là thấy cảnh Trịnh Vĩnh Khang ngồi khóc kế bên Trương Chiêu, tay của controller còn đang để sau gáy em, nhìn từ bên ngoài giống như Chiêu đang giữ cổ Khang để moi tiền bảo kê ấy.
Theo lẽ thường thì não mọi người cũng tự hoạt động sắp xếp thông tin rằng tên Smoggy này vừa làm thiên tài của bọn họ khóc. Những câu hỏi dồn dập tất nhiên đổ về phía Trương Chiêu.
-Em làm gì để Khang Khang khóc rồi-
-Khang bị gì thế, mày lại chọc em ấy à-
-Trương Chiêu anh la Khang Khang hả-
-Mày làm gì nhỏ đấy-
-Ủa Khang ơi sao khóc vậy nhóc. Chiêu nó chọc em hả-
-???????- Trương Chiêu
-Đừng la anh ấy chỉ là em hơi nhạy cảm, vừa nãy đọc bình luận trên mạng nên hơi rớt nước mắt. Trương Chiêu an ủi em thôi- Trịnh Vĩnh Khang thấy mọi người quan tâm mình như vậy cũng vui lên một chút, nhưng đầu tiên là phải giải oan cho anh yêu trước cái đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[zzkk]Yêu Anh
Fanfiction"Sao anh không nói?" "Anh sợ nói rồi sẽ mất em" /Longfic/ Ship vui vẻ ship hoan hỉ đọc thì đọc không đọc xin đừng toxic.