1.

39 2 0
                                    

Thời đi học, trong lớp các bạn có một người như thế này không?

Thành tích học nữa vời, vẻ bề ngoài cũng tầm thường. Tính cách thì hướng nội, không thích giao lưu với bên ngoài, không có bất kì tài lẻ nào để hấp dẫn người khác.

Ryu Minseok chính là người như vậy.

Cậu biết bản thân vốn dĩ không thể thi đỗ vào trường trung học trọng điểm của thành phố. Nhưng may mắn thay, năm đó trường xây dựng thêm một phân hiệu, mở rộng tuyển sinh, điểm trúng tuyển thấp hơn so với năm trước tận mười điểm nên học sinh tầm thường như cậu cứ thế mà trúng tuyển vào trường.

Mẹ Minseok nhìn thông báo trúng tuyển liền thở dài, than vãn:

" Anh của con năm sau sẽ học đại học, em gái con cũng sắp thi tuyển vào cấp ba rồi..."

Thành tích học tập của anh cậu rất tốt, là niềm tự hào của bố mẹ, ngoài ra còn là đích tôn của gia đình.

Em gái cậu là đứa con gái duy nhất trong nhà, là bảo bối của bố mẹ.

Còn Ryu Minseok cậu....

Giống như khi ra ngoài chợ mua mấy cân thịt ba chỉ loại ngon, ông chủ sẽ hào phóng tặng thêm vài cục thịt lợn cũ không bán được.

Cậu chính là miếng thịt tặng kèm mà người ta không thèm nhưng miễn cưỡng lấy ấy.

Tiết trời mùa hạ nóng nực lại còn đổ mưa lớn, nhiệt độ trong nhà như thể bị bao phủ bởi một chiếc túi ni lông, vô cùng nóng nực và khó chịu.

Họ yên lặng nhìn Minseok, lời họ vừa nói rõ ràng là muốn cậu sẽ từ bỏ việc học.

Nhưng may mắn là cậu có một người bạn thân là Park Ruhan, cậu bạn hùng hổ tới gõ cửa nhà cậu: " Nghe nói cậu cũng thi đỗ rồi hả, chúng ta lại có thể học cùng cấp ba rồi, tốt quá đi "

Khác với Minseok, Ruhan có vẻ ngoài xinh đẹp, thành tích luôn nằm trong top đầu, một cậu trai luôn toả sáng lấp lánh như ngôi sao trên bầu trời cao, chính là hình mẫu con nhà người ta trong lời đồn. Nếu như không phải ở cùng một khu từ nhỏ tới lớn, có lẽ cậu cũng sẽ không có cơ hội để trở thành bạn của Ruhan.

Minseok nắm chặt lấy tay Ruhan như thể đang hấp thụ sức mạnh trên người của bạn mình, nói từng câu từng chữ : " Bố mẹ, con muốn tiếp tục đi học "

Cả một mùa hè này cậu đã cố gắng hết sức giúp bố mẹ nhào bột, làm bánh bao để bán.

anh hai đang đâm đầu vào ôn luyện để chuẩn bị lên lớp 12, em gái thì ngày nào cũng đi chơi với bạn bè, cầm tiền tiêu vặt mua đủ thứ đồ linh tinh trên trời dưới đất.

Đêm tối trước ngày khai giảng, mẹ cậu đếm đi đếm lại số tiền trong tay, không tình nguyện nói: " Bố mẹ đối xử công bằng với các con, nếu như con đã muốn đi học như vậy thì cứ đi học tiếp đi "

Minseok mím môi....

Nếu như công bằng, không thiên vị, vậy thì tại sao còn phải cường điệu như vậy chứ.

Minseok và Ruhan được chia vào cùng một lớp, còn có cả người đứng đầu khối ' Lee Minhyung '

Rất nhanh Ruhan đã làm quen được với rất nhiều bạn mới, Ruhan cũng dẫn Minseok cùng tham gia cuộc tụ tập của các bạn khác trong lớp, luôn sát cánh bên cậu.

Nhưng những người bạn kia lại gọi cậu là Kim Minseok, Park Minseok....

Thỉnh thoảng cậu sẽ sửa lại: Tên tôi là Ryu Minseok

Lúc đó họ đều sẽ nói xin lỗi, nhưng lần sau vẫn sẽ lặp lại lỗi sai như vậy. Minseok cũng không để bụng, không phải chuyện gì to tát cả, dù sao cậu cũng đã quen cả rồi.

Vào cái tuổi mười lăm, mười sáu ấy, chính thời điểm thanh xuân bắt đầu có những rung động.

Lee Minhyung có vóc dáng cao ráo, vẻ ngoài tuấn tú, thành tích lại siêu tốt, chơi bóng rổ cũng rất giỏi, giọng êm tai mà hát cũng rất hay. Là kiểu người tinh hoa hội tụ, được rất nhiều người chú ý.

Sau khi tan học, luôn có rất nhiều bạn học cả nam lẫn nữ sẽ thường tụ tập ở cửa sổ lớp cậu trò chuyện rôm rả, đùa giỡn ríu rít nhưng thực ra là tới ngắm Lee Minhyung.

Nhưng Ryu Minseok cậu lại hoàn toàn không có cảm giác gì với người này.

Trừ những lúc bị Ruhan kéo đi giao lưu với mọi người thì thời gian còn lại cậu chỉ ngồi một góc đọc sách và làm bài tập.

Khi đó, cậu không có ước mơ, đọc sách cũng chỉ giống như một loại bản năng.

Cho tới tiết thể dục hôm đó....

CÒN TIẾP

[ GURIA ]: Thanh Xuân Vì Cậu Mà Tỏa SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ