🤗

31 5 0
                                    

Wangho không biết phải đối mặt với Sanghyoek như thế nào. Người em yêu lại là con của kẻ đã gi3t gia đình em.
Tư khi ở chỗ mẹ nuôi về Wamgho như người mất hồn, lòng em nặng trĩu những muộn phiền, nghi vấn. Em không quan tâm ăn uống, cứ ngồi thờ thẫn mãi.
Lee Sanghyoek sau khi phê chuẩn tấu chương xong đến tìm ái nhân của tìm thì nhận thấy sự bất thường ở em. Anh rất lo lắng, không biết em đã gặp phải chuyện gì. Đến phòng của Wangho, anh thấy em chưa ngủ mà cứ ngồi thẩn thơ ngắm trăng mãi. Anh liền tiến đến ôm lấy em, đặt em ngồi vào lòng. Sanghyeok dịu dàng hôn lên mắt em, lên môi em. Nhưng trong vô thức Wangho vô tình có một chút sự kháng cự, khó chịu. Điều đó khiến Sanghyeok bất ngờ và buồn bã. Em nhìn thấy đôi mắt mất mát của anh ấy thì rất xót xa nhưng cũng không biết nên làm sao nên liền lẳng tránh.
- Wangho à, hôm nay em gặp chuyện buồn gì sao
_Sanghyeok hỏi
-   A, em không có việc gì đâu. Wangho nói
-   Vậy sao trông em không có tinh thần gì thế? _Sanghyeok
-   Thế sao, chắc là do dạo này có nhiều việc quá nên em hơi mệt thôi._Wangho
-   Thật chứ! Hay là có ai gầy khó chịu cho em sao. Em cứ nói với ta, ta sẽ giải quyết hết phiền phức cho em..
Sanghyeok
-   Không có ai bắt nạt em đâu. Nếu có chuyện gì em nhất định sẽ nói với ngài._ Wangho
-   Um, em cứ tin tưởng ta. Ta là phu quân của em mà, chỉ cân có ta ở đây không ai có thế đụng đến một sợi tóc của em.Dù trời có sập xuống ta cũng sẽ bảo vệ em. _Sanghyeok
Mấy ngày sau, không khí trong cung luôn có vẻ trầm lắng, buồn bã vì tâm trạng gần đây của trung điện không tốt.
Những người hầu không biết tại sao gần đây trung điện luôn cố gắng tránh mặt hoàng thượng khiến cho ngài ấy cũng không thoải mái theo. Hai người họ luôn trong tình trạng một người trốn tránh, một người cố đuổi theo dỗ dành. Wangho cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa, em muốn rời đi một thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này, làm rõ những cảm xúc của bản thân. Thế rồi em quyết định rời khỏi cung, chỉ để lại một bức thư. Em không dám đối diện nói lời từ biệt với Sanghyeok bởi em sợ khi nhìn thấy anh ấy em sẽ không nỡ rời đi nữa.
Wangho đi đến gặp mẹ nuôi
- sao lại đến đây , không phải con mới đến sao
- con nhớ người rồi , muốn đến gặp người một chút rồi sẽ rời đi
Thấy Wangho có vẻ ngập ngừng bà tiếp lời
- có gì con cứ nói , nếu giúp được ta sẽ cố gắng giúp con , không phải che giấu , ta chăm sóc con bao nhiêu năm chả nhẽ ta lại không hiểu con
- về chuyện đó ...chuyện phụ thân , phụ mẫu con ... con muốn có một khoảng thời gian để suy nghĩ
- con định đi đâu , con muốn rời khỏi đây sao
- không phải là rời khỏi, con cần một thời gian để suy nghĩ , hiện tại con không chấp nhận được chuyện này
- năm xưa sa hoàng và trung điện vì muốn cứu con mà mất mạng , họ cũng chỉ hi vọng đời này con hạnh phúc, đời này của ta cũng vậy cũng chỉ cần nhìn con sống an nhiên ,... tất cả đều theo ý con , chỉ cần con muốn ta sẽ đều ủng hộ
Nói rồi bà đứng dậy sai người chuẩn bị xe ngựa đưa Wangho về phía đông nơi đó là nơi năm xưa mà vị sa hoàng cũ đã phải lòng phụ mẫu của Wangho

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

vừa hận - vừa yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ