Một buổi tối yên tĩnh, ánh đèn đường vàng nhạt hắt qua cửa sổ quán nhậu nhỏ nằm cuối con phố vắng. Hyun Woo ngồi trước bàn, với một chai soju đã vơi nửa, mắt chăm chú nhìn vào ly rượu. Bên cạnh anh là Yang Gi, bạn thân và cũng là luật sư bận rộn.
Yang Gi hất đầu về phía chai rượu, cười nhạt. "Cậu sao rồi? Dạo này căng thẳng chuyện gì à?"
Hyun Woo khẽ cười, rót thêm một ly cho cả hai. "Cũng bình thường thôi. Công việc, gia đình... nhiều thứ phải lo."
Yang Gi ngả người tựa vào ghế, tay xoay xoay ly rượu trong tay, rồi bất ngờ lên tiếng. "Tôi thì bận bịu với một vụ ly hôn dạo gần đây. Cô ấy là bạn cũ của chúng ta đấy."
Hyun Woo nhướn mày. "Ai thế?"
Yang Gi ngập ngừng một lúc rồi nói khẽ: "Cậu còn nhớ Lee Min Ah không?"
Hyun Woo đặt ly rượu xuống bàn, tròn mắt ngạc nhiên. "Min Ah? Cô ấy đang ly hôn sao? Tại sao? Chẳng phải cô ấy và chồng từng là cặp đôi đẹp nhất trường sao?"
Yang Gi thở dài, vẻ mặt chùng xuống. "Đúng vậy, đã từng rất hạnh phúc... Nhưng mọi chuyện thay đổi rồi."
Hyun Woo lặng lẽ nghe, ánh mắt đượm buồn. Anh nhớ lại những ký ức thời đại học, nơi Min Ah và chồng cô ấy luôn là tâm điểm của mọi người vì tình yêu đẹp. Không ai ngờ lại có ngày này.
Yang Gi nhấp một ngụm rượu rồi tiếp tục: "Năm ngoái, Min Ah đã mang thai, nhưng cô ấy bị sẩy... Điều tệ nhất là sau đó, bác sĩ nói cô ấy không còn khả năng làm mẹ nữa. Kể từ đó, chồng cô ấy thay đổi, dần dần tỏ ra khó chịu với cô ấy. Và rồi gần đây, anh ta dắt về một người phụ nữ khác và thông báo rằng cô ta đang mang thai."
Hyun Woo kinh ngạc, một cơn rùng mình chạy qua cơ thể. "Cậu nói gì cơ? Anh ta dám làm thế à?"
Yang Gi gật đầu, nhìn xa xăm. "Giờ họ đang làm thủ tục ly hôn. Cô ấy không còn lựa chọn nào khác."
Câu chuyện của Yang Gi làm Hyun Woo im lặng một lúc lâu. Hình ảnh Lee Min Ah hiện lên trong tâm trí anh- cô gái vui vẻ, lạc quan và yêu đời ngày nào, giờ đây lại phải đối mặt với một nỗi đau không thể tưởng tượng. Nhưng một dòng suy nghĩ khác lại cắt ngang qua tâm trí anh.
"Cuộc sống thật tàn nhẫn," Hyun Woo thì thầm.
Yang Gi rót thêm rượu cho cả hai, cả hai cứ thế uống trong lặng lẽ, như để xua tan đi nỗi buồn đang đè nặng trong lòng.
Sau vài ly rượu nữa, Hyun Woo đã thực sự ngà ngà say. Anh loạng choạng rút điện thoại ra, định nhắn cho Hae In để cô yên tâm. Đầu óc mụ mị khiến anh không thể nhìn rõ màn hình. Các ngón tay anh lướt nhanh, nhưng nội dung tin nhắn lại biến thành một mớ lộn xộn:
"Vọ à, em ngủi trước đi, anh đan nhạu với bạn."
Anh gửi tin đi mà không đọc lại, tự nhủ rằng như vậy là ổn. Khi thấy Hae In không trả lời ngay lập tức, anh nhún vai và tiếp tục hòa mình vào cuộc vui, mặc kệ mọi lo lắng ban nãy. Tiếng cười nói và những câu chuyện vô tư của đám bạn càng khiến anh say hơn. Chẳng mấy chốc, cốc rượu lại trống rỗng, và Hyun Woo lại rót đầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[QOT] NHỮNG KÍ ỨC BỎ QUÊN
FanfictionMình viết oneshot nói về việc 2 người họ giải toả nỗi lòng