“Dayeol ah, cố lên con, con sẽ làm được!”
“Dayeol ah, em làm tốt lắm, em thật sự là một vận động viên bắn cung giỏi đó, cô rất tự hào về em!”
“Dayeol, Lee Dayeol, cậu có muốn tôi kèm toán cho cậu không?”
“Dayeol…”Từng mảng ký ức mơ hồ , từng âm thanh đứt quãng cứ vậy mà xuất hiện trong đầu cậu, khiến cậu chợt nhớ về những năm tháng xưa cũ. cuộc sống này không phải vẫn luôn vận hành như vậy sao! Đều đang sống vì một mục đích, lí tưởng nào đó, cậu ngày đó cũng vậy, nhìn lại mình của ngày đó, trong tâm trí cậu chỉ toàn là bắn cung, đến mức cây cung vốn đã trở thành người bạn duy nhất mà cậu có, cậu khao khát có thể đứng ở bục cao nhất, nhận tấm huy chương danh giá nhất và thấy được sự tự hào trên khuôn mặt bố. Lí tưởng cuộc sống của cậu chỉ có thế, vậy mà, đến khi lớn một chút, bánh xe cuộc đời bắt đầu quay theo một hướng khác cậu mới nhận ra, hoá ra xung quanh còn rất nhiều điều ngoài bắn cung, những thứ ấy choáng ngợp cậu, choáng ngợp những điều cậu cho là đúng từ trước đến nay, cậu bắt đầu đặt câu hỏi cho cuộc đời mình, rằng liệu bắn cung có thật sự còn phù hợp với cậu không, câu hỏi nãy cứ mãi lặp đi lặp lại, và rồi cậu chọn làm theo con tim mình, cậu chọn làm theo điều mà nếu cậu là Dayeol 12 tuổi chắc chắn sẽ cười nửa miệng vì quyết định này. Cậu chọn cách từ bỏ, có lo sợ, có bất an, cũng có háo hức, chẳng phải đó đều là những gì mà tuổi trẻ cần trải qua sao. Sau khi rời bỏ bắn cung , chấp niệm cả cuộc đời với những tấm huy chương, thành thật mà nói Dayeol đã có chút hối hận, hối hận bản thân làm vậy liệu có đúng không! Dù sao bắn cung cũng là thứ duy nhất cậu nghĩ mình thật sự giỏi! Hoặc chí ít thì nó là thứ đã ở bên cậu suốt những năm tháng trưởng thành. Nhưng rồi cuộc đời luôn có những biến số mà bản thân chúng ta chẳng ai ngờ được. Và biến số cuộc đời cậu , chính là … Cho Taehyun!
“Dayeol ah!”
“Dayeol ahhhh!”
Suốt những năm cuối của thời cấp 3, không biết cậu đã phải nghe tên ngốc đó lải nhải tên cậu bao nhiêu lần. Nhiều khi cậu đã ngồi và nhớ lại lần đầu tiên cậu và Taehyun gặp nhau, sẽ chẳng ai có thể nghĩ được, bản thân sẽ gặp được tình yêu của cuộc đời mình trong phòng y tế của trường, càng chẳng thể tưởng tượng được một tên với tính cách khác biệt ngày đó lại in hằn hình bóng trong trái tim cậu đến tận bây giờ!Nói sao nhỉ! Cái người tên Cho Taehyun này, tuy bên ngoài có chút cũng tạm gọi là… đẹp trai, tính tình vô tư, nhưng bên trong cậu ấy ít ai biết được lại đang mang theo một vết thương lòng, khó mà xoa dịu, một vết thương ngày nào cũng rỉ máu, ăn mòn trái tim cô độc của cậu ấy. Suốt 10 năm sống cùng nỗi đau và vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài, Cho taehyun của cậu thực sự đã rất cô đơn! Cậu đã từng ước bản thân mình có thể quay ngược lại thời gian, về lại những năm đó, để có thể ở bên cạnh chữa lành đi những vết thương lòng của Taehyun, tuy năm đó , cũng một phần vì Taehyun mà cậu rời bỏ bắn cung , nhưng cậu chưa bao giờ hối hận vì đã yêu Taheyun nhiều đến như vậy. Có lẽ cũng vì điều đó mà cậu có thể dũng cảm bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân, bắt đầu con đường trở thành một cảnh sát.
Với một người thi toán chỉ được 48 điểm như cậu, thực chất thi được vào cảnh sát cũng thật sự là một điều kì tích 😅 chứ đừng nói là có thể thuận lợi tốt nghiệp, chính thức trở thành cảnh sát đúng nghĩa 😅 (tác giả: ngại ghê 😌) Nói về khoảng thời gian làm cảnh sát, cậu mới thực sự tận mắt nhìn thấy những mặt tối của xã hội này, cùng là nơi này, ngày xưa thứ cậu thấy chỉ toàn là những gam màu tươi sáng, thì giờ đây, nó còn có thêm những mảng màu xám đen đan xen. Lần đầu, được thực sự đi bắt tội phạm, nhìn thấy họ điên cuồng chống trả, nhìn thấy những ánh mắt sợ hãi của người bị hại, nhìn thấy sự lo lắng trong mắt người thân , nhìn thấy những giọt mồ hôi của đồng đội, Dayeol mới hiểu, xã hội này thực chất còn có mặt vận hành theo cách mà cậu chưa từng chạm đến. Cậu nhớ ngày đó, sau khi kết thúc nhiệm vụ, cậu đã bất khóc rất lớn, có lẽ lúc đó trong lòng cậu trai trẻ ngổn ngang nhiều điều sợ hãi, là một cảnh sát cậu biết bản thân mình chẳng thể có chút nào hèn nhát mà chùn bước, nhưng để tận mắt nhìn thấy những điều đó, ai cũng khó lòng không có những suy nghĩ dừng lại, cậu đã ngồi trước cửa nhà khóc mãi cho đến khi…
“Dayeol ah 🥺”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yechan x Jaehan OMEGAX] Hẹn gặp lại cậu ở thế giới của chúng ta , Lee Dayeol!
RomansLà câu truyện của Cho Taehyun và Lee Dayeol sau bộ phim A SHOULDER TO CRY ON! Cuộc sống này không phải luôn tồn tại những biến số khiến con người ta chẳng thề ngờ được sao! Giống như cuộc đời anh vậy, một đứa trẻ bị gia đình ruồng bỏ, một đứa trẻ...