Một tuần trôi qua kể từ khi Sornsak bị bắt. Vụ án đã chính thức khép lại, nhưng với Orm, đó chỉ là khởi đầu của một hành trình mới, hành trình tìm lại chính mình sau tất cả những mất mát. Cô không còn nhớ rõ cảm giác của chiến thắng là như thế nào, khi mọi thứ trong lòng cô giờ đây chỉ còn là một khoảng trống vô tận.
Orm nhìn vào màn hình máy tính, những dòng báo cáo về cuộc truy bắt và khởi tố Sornsak nằm đó, như một minh chứng cho sự công bằng mà cô và đội ngũ của mình đã đạt được. Nhưng trong đầu cô, chỉ có duy nhất một câu hỏi lặp đi lặp lại:
"Mình đã thực sự làm đúng chưa?"
Tiếng gõ cửa vang lên, kéo Orm ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô ngước lên, thấy Phó chỉ huy Wisit đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt ông ấy vẫn đầy sự quan tâm và lo lắng.
"Orm, có chút thời gian không? Tôi muốn bàn với cô về báo cáo cuối cùng"
Orm khẽ gật đầu, nhưng không thực sự chú tâm. Wisit bước vào, kéo ghế ngồi đối diện cô, rồi đẩy nhẹ một tập hồ sơ về phía trước.
"Tôi đã xem qua bản báo cáo của cô. Rất chi tiết, không có gì phải chỉnh sửa nhiều. Nhưng có một điều tôi cần nói"
Orm im lặng, đợi Wisit tiếp tục.
"Đừng quên chăm sóc bản thân mình, Orm. Cô đã làm rất tốt, nhưng tôi biết cuộc chiến với Sornsak không phải là cuộc chiến duy nhất cô đang phải đối mặt"
Ánh mắt của Orm tối lại khi nghe đến điều đó. Cô cúi đầu, đôi bàn tay đan vào nhau dưới bàn, cố gắng giữ cho giọng mình bình thản.
"Tôi ổn, tôi chỉ cần thêm thời gian để ổn định trở lại"
Wisit thở dài, nhưng không ép buộc thêm. Ông đứng dậy, trước khi rời khỏi phòng còn quay lại nhìn cô một lần nữa.
"Đừng quên rằng, cô không cần phải đối mặt với mọi thứ một mình"
Khi Wisit rời đi, Orm tựa lưng vào ghế, hít một hơi thật sâu. Cô biết Wisit nói đúng, nhưng làm sao có thể chia sẻ khi cảm giác trống rỗng này quá lớn, đến mức ngay cả bản thân cô cũng không thể hiểu nổi? Những lời của Lingling vẫn vang vọng trong đầu cô:
"Hãy sống tiếp... và hoàn thành nốt những gì chúng ta đã hứa với nhau"
---
Buổi chiều, Orm rời sở cảnh sát sớm hơn thường lệ. Cô đi bộ dọc con phố đông đúc, mặc cho dòng người qua lại xô bồ. Những tiếng xe cộ, tiếng nói cười ồn ào xung quanh không thể nào lấp đầy sự tĩnh lặng trong tâm hồn cô.
Cô bước đến bờ sông Chao Phraya, nơi từng là điểm đến yêu thích của Lingling. Cả hai đã có biết bao nhiêu kỷ niệm tại đây, những buổi chiều ngắm hoàng hôn hay chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau, không nói gì nhưng lại hiểu nhau đến tận tâm can.
Orm ngồi xuống băng ghế gỗ quen thuộc, đôi mắt nhìn xa xăm về phía mặt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi chiều. Cô lấy từ túi ra một mẩu giấy nhỏ, nhăn nhúm vì đã bị cất giữ quá lâu. Đó là một bức thư ngắn Lingling để lại trước khi rời đi, với chỉ vài dòng chữ nhưng lại mang theo toàn bộ sức nặng của cả cuộc đời họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lingorm] • Lời Nói Dối Của Kẻ Phạm Tội
FanfictionLingling, cánh tay trái đắt lực của Khun Vichai dưới chướng Sornsak. Cô ấp ủ muốn rời khỏi tổ chức từ lâu nhưng không may cô đã bị chính tay Sornsak giết chết. Orm, một cảnh sát tài ba, cô đã phá vở rất nhiều đường dây buôn người, khi cô đang điều t...