chuyện cái ban

594 85 13
                                    

gơ đà nẵng là một band indie, thành lập bởi nhóm sinh viên năm ba gồm trần minh hiếu và phạm bảo khang cùng ngành quản trị kinh doanh; đinh minh hiếu theo luật và lâm bạch phúc hậu sân khấu điện ảnh. tại sao ba bốn con người gần như khác chuyên môn, cùng tính cách trái ngược lại có thể tìm được đến nhau mà thành lập một ban nhạc nho nhỏ, chuyên lưu diễn tại các quán cà phê đầu đường và phòng nhạc vắng người?

để giải đáp thắc mắc trên, có lẽ sẽ phải quay lại thời điểm mà phúc hậu còn là một cậu sinh viên năm nhất; cái thời điểm mà đứa nào cũng mở miệng ra một hai là câu yêu trường, gửi gắm không biết là bao nhiêu tình yêu to lớn và mãnh liệt dành cho ngành học của mình. bởi vì vậy, cậu rất đam mê tham gia các hoạt động ngoại khóa lẫn hoạt động câu lạc bộ. trước khi có cả cái ban nhạc gơ đà nẵng, thì phúc hậu có ở trong một câu lạc bộ chơi nhạc cụ– chủ yếu là nơi để các sinh viên năm nhất làm quen với nhau và tìm bạn cùng trang lứa và sở thích trong trường. ở đó, cậu có làm quen với rex– một cậu bạn cùng khoa khá kín tiếng, nhưng được cái nói chuyện hợp gu. cái thuở mà cậu còn chân ướt chân ráo ơ trong câu lạc bộ, hậu cũng đấu tranh tư tưởng với ba cái vụ chọn nhạc cụ để chơi lắm; nhưng chỉ trước khi được rex khuyên nhủ hết lời, đại khái là "muốn có nhiều em theo thì tập chơi guitar điện. tin tao, tao có ông anh họ là soloist thay người yêu như thay áo í."

tuổi trẻ dại khờ, vì cái hình ảnh hai tay hai em bóng loáng quá đi, phúc hậu muốn tu tâm dưỡng tính cũng không được. và thế là, nhờ lời xúi dại của thằng bạn, cậu từ đó chuyên tâm vào việc tập đàn guitar điện, mặc dù thế mạnh của mình lại là về hát.

hát hay nhưng không có gái theo cũng như không. giờ đem đàn điện ra gảy một đoạn solo hotel california trông mới oách xà lách cơ.

nhưng chơi guitar điện một mình thì chán lắm, mà may thay rex cũng có ít tài lẻ trong việc chơi trống, nên phúc hậu quyết định lập một cái ban nhạc hữu hạn hai thành viên với anh bạn của mình luôn.

ban nhạc gơ đà nẵng ra đời chỉ với vỏn vẹn lâm bạch phúc hậu guitarist kiêm hát chính, cùng rex chơi trống và hát đệm.

dù khởi đầu có chút khó khăn và cập kênh về chuyện chi tiêu trong việc mua dụng cụ và ti tỉ các vấn đề liên quan tới địa điểm làm ăn; để mà nói thì chung quy lại vẫn vui và vẫn kiếm được một ít tiền sống qua ngày, nhất là ở trong cái thời kì sinh viên đỗ nghèo khỉ này. đồng thời cũng trộm vía hai bạn ít khi cãi vả và hờn giận nhau trong suốt quá trình lập ban nhạc (chắc có lẽ do hai thằng vô tri quá nên chẳng có gì trên đời khiến tụi nó muốn lao vào sống chết với nhau được).

nhưng nói gì thì nói, hai cá thể mang hệ điều hành vô tri, ngu ngơ vẫn là không đáng tin để có thể đưa ban nhạc của mình vào một khuôn khổ hoạt động nề nếp, có kỷ luật được. ông trời có mắt, nên ban tặng cho hai đứa bộ ba báo thủ hiếu mũ hai và bảo khang để giúp đỡ gơ đà nẵng ngày càng vươn xa hơn, chứ không phải suốt ngày cứ ì ạch ở ngoài lề đường trông như mấy tên ăn mày biết cầm kì thi họa được.

đó là một ngày giữa hè oi ả, và chính cái nắng nóng bức đã mang cả năm người họ lại đến với nhau.

kể ra cũng buồn cười, bởi cái lần gặp gỡ lần đầu ấy không có chút nào là bình thường cả. giờ mà ai đó lôi một trong năm ra hỏi về cách mọi người gặp nhau và làm sao để biết được lý tưởng chung, thì câu trả lời chung chắc hẳn là một cái cười trừ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

hieugav ; chuyện cái ban (nhạc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ