Trong những ngày tập luyện cho bài thi tiếp theo cậu đã hoàn toàn đung mọi sự chú ý lên người anh cả rồi. Tuy vẫn có tâm trạng làm đội trưởng nhưng đội trưởng này quá cưng chiều phải nói là thiên vị một người, người anh bé nhỏ của cậu ấy.
Hùng: "sao bài này nhảy nhiều vậy trời...."
Song Luân: "nghe đâu còn nữa Hùng à"
Hùng: "gì...gì cụ nói gì"
Song Luân: "còn nhảy nhiều nữa"
Hùng: "Cứ Để Anh Ta Rời Đi"
Anh vừa nghe xong đã kiếm đường trốn đi, thật sự là quá sức rồi. Cứ thích thử thách mình bây giờ lại ngồi than vãn y như đứa bé. Thế cậu đâu mà để anh ăn vạ Cụ thế kia, khỏi kiếm làm gì ở ngay kia đang cần điện thoại chụp lại mọi hành động của anh. Nói thật, trông chẳng thua gì fan cuồng đâu ạ, ume quá mức cho phép mất rồi.
Hùng: "Dương ơi"
Dương: "dạ??"
Hùng: "anh về trước nha, lát anh còn chạy chương trình"
Dương: "à dạ, em cũng chuẩn bị về chạy chương trình"
Hùng: "ủa trùng hợp dữ"
Dương: "đúng rồi á"
Hùng: "em quay gì á"
Dương: "dạ live cho nhãn hàng đồ makeup"
Hùng: "ý anh cũng live đồ makeup"
Dương: "trùng hợp ghê á"
Hùng: "đúng rồi, mong là sẽ gặp nhau hen"
Dương: "mong là vậy anh nhờ"
Cả hai cùng nói vậy mà nói đến lúc trễ giờ không hay, cùng lật đật trở về chuẩn bị quay.
Tối đó buổi live bắt đầu mở màn. Đầu tiên là cậu mang đến cho khán giả cái visual tổng tài cao to cùng gương mặt góc cạnh đầy lạnh lùng cơ mà đâu ai biết cậu lạnh vì cậu ngơ đâu. Mà visual cũng quá chấn động rồi còn thêm cả bộ outfit khá đơn giản tôn hẵng soái khí lên.
MC: "nào, đây là ai ta. Em giới thiệu với mọi người đi"
Dương: "chào mọi người, tôi là Dương Domic"
MC: "nay Dương tự nguyện hay được mời ta"
Dương: "trả lời sao anh"
MC: "hả, sao em hỏi anh"
Dương: "biên kịch có viết khúc này đâu"
MC: "th..thôi đổi. Em đoán xem hôm nay mình có bạn đồng hành không nè"
Dương: "chắc có"
MC: "vì sao em nghĩ có"
Dương: "tại anh hỏi"
Sự ngơ của cậu như nột thử thách khó trong hành trình đi dẫn live của anh MC nhãn hàng. Thật là nói câu nào nín miệng câu đó, cứ phải để người ta nghĩ thêm ý tưởng mãi, nếu không cái live này sẽ thật sự im lặng mất
MC: "à, vậy em đoán đó là ai xem"
Dương: "sao em biết"
MC: "h..hay mình gợi ý nha. Từng làm việc với em"
Dương: "để em lấy giấy kiệt kê"
MC: "à hơ....c..có nước"
Dương: "anh Quang Hùng ạ??"
MC: "để xem kết quả đúng không nhé"
"Nhắm mắt lại
Hôn vào tai~~"Tiếng nhạc vừa vang lên cậu đã biết mình đúng rồi. Thật ra bản thân cậu cũng không chắc lắm, chỉ là có nước cậu chỉ nghĩ được mỗi Thủy Triều của anh thôi. Không ngờ lại đúng.
Anh vừa xuất hiện với outfit không thể nào dễ thương hơn, còn trông như đồ đôi với cậu. Khiến cậu cứ cười mãi, cười như đang thấy được báu vật trước mắt.
Hùng: "hi, xin chào tất cả mọi người. Em là Quang Hùng MasterD"
Anh nhanh chóng giới thiệu, hưởng ứng theo lời chào mọi người bắt gặp khoản khắc khẩu hình miệng em nói chào anh. Ôi trông đáng yêu gì đâu á.
Qua phần giới thiệu chính là một số trò chơi từ nhãn hàng đưa ra, kêu gọi deal hời mua giá tốt. Có lẽ trông đó đáng yêu nhất là trò em một câu, anh một câu.
Hai người cùng nói về sở tiểu sử cá nhân của mình, không được trùng không lẹo lưỡi. Thật ra trò chơi chẳng hài chẳng thú vị nhưng được hưởng ứng vì giúp mọi người hiểu hơn về idol mình hơn
MC: "nào, chuẩn bị. Bắt đầu"
Dương: "em là Trần Đăng Dương"
Hùng: "Anh là Lê Quang Hùng"
Dương: "ở nhà em tên là Bống"
Hùng: "ở nhà anh tên là Phone"
Dương: "em sinh ra ở Hải Dương"
Hùng: "còn anh sinh ra ở Huế"
Dương: "em sinh năm 2000"
Hùng: "anh sinh năm 1997"
Dương: "em cao trên 1m8"
Hùng: "anh cao 1m8"
Dương: "ây, khai gian anh thua rồi"
Hùng: "có đâu, anh làm tròn mà"
MC: "không ai làm tròn m6 lên m8 Hùng ơi"
Hùng: "lỡ làm thì làm cho tới mà"
Một buổi live đầy ngọt ngào còn rất dễ bắt gặp ánh mắt cậu luôn dõi theo anh mỗi giây mỗi phút. Chỉ live mấy tiếng mà cậu đã luôn nhìn anh, khẩu hình miệng luôn là lời yêu thương anh, mà người ta có hiểu hay không mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dương× Hùng) Em Là Cột, Anh Là Nóc đôi ta cùng ngốc
FanficDương Domic × Quang Hùng MasterD, (BốngHồng) đây đều là dựa trên sở thích, trí tưởng tượng và tư duy của tớ viết thành. Hoàn toàn không liên quan đến người thật nha.