1.9. Cậu ấy là của tôi

960 109 3
                                    

Bồ Hạ không ngừng kêu khóc, gọi tên Tiêu Cúc lung tung, não bộ hỗn loạn khiến cậu không thể suy nghĩ gì, hoàn toàn bị khoái cảm chiếm cứ lí trí, chỉ có thể đơn thuần thừa nhận dục vọng. Sự thong dong ban đầu biến mất. Tiêu Cúc tham lam thưởng thức Bồ Hạ đang hứng tình. Thân thể Bồ Hạ như bị mất chốt, không kiềm chế nổi mà phun ra một chút tinh dịch loãng. Tiêu Cúc hạ giọng, ý có hơi hung dữ:

"Bồ Hạ, hôm qua Mục Bắc cũng đụ cậu như này đúng không?"

Bồ Han khóc lóc, bên tai loáng thoáng lời nói hạ lưu khiến cậu muốn chui xuống đất. Tiêu Cưc không cần cậu đáp lời, một bên địt Bồ Hạ mạnh tới thanh chắn giường bằng sắt phát ra âm thanh kẽo kẹt, một bên tiếp tục đưa ra vấn đề:

"Cậu ta đụ chắc mạnh lắm, thế cậu có sướng không?"

"Cậu ta có phải cũng địt tới chỗ này không, cậu có khóc cho nó nghe không? Bồ Hạ."

Học bá không ngừng đặt câu hỏi, tinh thần nghiên cứu được phát huy tới đỉnh điểm. Bồ Hạ nghe rõ được tên Mục Bắc, lay động ánh mắt, mãnh liệt khoái cảm lại khiến cậu như quay trở lại ngày hôm qua, trước mắt lại là một người khác, làm cậu thêm sợ hơn. Ở tình huống đánh mất năng lực suy nghĩ, Bồ Hạ đột nhiên vương tay khóc to, mắt ngập nước mà ý thức lại còn hỗn loạn:

"....Tiêu, Tiêu Cúc, Tiêu Cúc ơi! Cứu tôi, cứu, cứu tôi, ưm, a, không cần, Tiêu, Tiêu Cúc ơi, cứu tôi——!"

Tiêu Cúc đụ địt không ngừng, bị lòng đố kị bao phủ trợn mắt, không nghĩ rằng người dưới thân sẽ gọi tên anh, lại còn cầu cứu, nhưng ngay sau đó, điều này khiến Tiêu Cúc cực kì vui sướng mà nheo hai mắt lại, khuôn mặt lạnh như băng như tắm trong gió xuân, mặt mày không thể che được ý cười. Anh cúi người đan tay với Bồ Hạ, mười ngón tay siết vào nhau hơi đau:

"Ừm, tôi đây."

Bồ Hạ lại bị đè trên giường thêm lần nữa. Dương vật đụ lỗ thịt đến chín rục, mỗi lần dập vào cơ hồ muốn nhét thêm cả hai tinh hoàn nữa, đâm mấy trăm lần nữa thì mới cắm vào chỗ sâu nhất, phun ra chất lỏng đặc sệt. Tinh trùng rót đầy bên trong, bụng nhỏ của Bồ Hạ và đùi đều run rẩy không ngừng, cậu điên cuồng cựa quậy chân, bàn chân cọ vào ga trải giường bóng loáng mà la hét thảm thiết, hoàn toàn bất lực, để tinh dịch bắn đầy. Tiêu Cúc cúi xuống hôn lên sườn bụng của Bồ Hạ:

"Cậu là của tôi."

Bồ Hạ bị đè cả nửa ngày, trời còn chưa hết sáng mà cậu đã hôn mê bất tỉnh. Làm tình cường độ cao khiến thân thể thiếu dinh dưỡng không chịu nổi, cho dù Tiêu Cúc sau khi làm xong đã bôi thuốc cho cậu rồi thì Bồ Hạ chưa ngủ yên được mấy tiếng đã sốt cao. Lúc cậu mơ màng tỉnh dậy thì đã là chiều. Tầm mắt mịt mù hơi nước không thấy rõ gì hết. Cậu giật người một cái, thứ ẩm ướt trên trán vì cậu nghiêng người mà trượt xuống. Cậu trợn mắt nửa ngày mới nhìn ra đó là một chiếc khăn tẩm nước, từ độ ấm thì biết vừa được đắp lên không lâu. Mà ngay sau đó, từ mép giường trồi lên 2 cái đầu. Người bên trái duỗi tay lên sờ trán Bồ Hạ:

"Nhóc nói lắp, tỉnh rồi sao? Có ổn không.... What, sao đầu lạnh thế này?"

Người bên phải trợn mắt, vừa đắp khăn xong thì chả lạnh? Từ trong tay cầm lấy một cái nhiệt kế:

[ĐM/NP/H] Đã Săn Giết Người Xuyên Sách Còn Phải Kiêm Chức Nâng MôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ