Chương 11. Bốn bể đều là anh em

8 2 0
                                    

Jinsung hoảng hồn ném mạnh điện thoại vào tường, màn hình vỡ nát rồi tắt ngúm. Đồng chí ấy đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp vĩ đại của chủ nhân. Cậu che mặt không dám tin vào mắt mình, muốn kiểm tra lần nữa nhưng điện thoại hỏng mất rồi. Cực chẳng đã đành mở máy tính lên, sau khi đồng bộ tin nhắn sang, cậu hít một hơi lấy can đảm rồi nhấp chuột vào hộp tin nhắn với Yohan.

[Đã gửi một ảnh.]

Cậu lại nhận được tin nhắn mới, đợi một chút để load xong, cảm xúc đang từ trên mây lập tức rơi xuống hố băng lạnh lẽo. Đó là ảnh chụp Kwang Hee đang selfie với Yohan, mặt cậu ta có chút ngơ ngác nhưng hình như vẫn đang cười rất tươi.

Đây rõ ràng là một lời khiêu chiến.

Cậu có thể làm gì lúc này? Chính xác là bất lực toàn tập.

Thêm một cuộc hẹn, chắc chắn lúc ấy sẽ nhừ xương với No.1 Big Deal và Bố già Jang Hyun. Chưa bao giờ đầu óc cậu lại nhanh nhạy và thông suốt mọi chuyện như lúc này. Từ phản ứng của hôm trước chứng minh Kwang Hee đã tìm được cho mình những chỗ dựa cực kỳ vững chắc.

Vò mái tóc đến mức rối bù, cậu quyết định đi ngủ lấy sức để chuẩn bị cho ngày mai.

⧫⧫⧫

Nhà chung của F4.

Kwang Hee ôm bụng cười nắc nẻ với việc làm vừa rồi của mình. Nó có thể tưởng tượng ra được bản mặt của Jinsung sau khi thấy tấm ảnh đó, quả là một ý tưởng hoàn hảo mà. Hiển nhiên sau khi gửi nó đã xóa đoạn tin kia ở phía Yohan để cậu không phát hiện ra. Tuy rằng cậu ta không có làm gì nó nhưng lỡ mà chơi trò bạo lực lạnh thì phiền lắm. 

Tuy rằng cậu ta không có làm gì nó nhưng lỡ mà chơi trò bạo lực lạnh thì phiền lắm.

"Bé đang cười cái gì vậy? Có gì vui kể anh nghe với."

Thề với trời nó cực kỳ muốn đục vô mỏ Kimyung mỗi khi anh kêu nó bằng bé, cả hai người kia nữa. Nhất là tên ngốc mặt sẹo này, hở cái là lấy nó làm gối ôm, búp bê mà ôm ấp cả ngày. Jang Hyun tuy bận chăm Yena nhưng ở nhà rảnh cũng y vậy làm nó mệt mỏi hết sức.

Riêng Yohan mới là thành phần đau đầu nhất. Cậu ta với Jang Hyun rảnh rỗi lại học hỏi kinh nghiệm chăm trẻ từ bảo mẫu và các cô trong công viên rồi làm y chang với nó. Riết rồi trong nhà này quy về hai mối: hai trẻ con và ba người lớn. Khỏi nói chắc ai cũng đoán được rồi.

"Bé cái đầu anh, đồ mỏ sẹo ngốc nghếch."

Kwang Hee tắt hẳn nụ cười, cố tình chọc giận anh. Kimyung không giận, ngược lại tò mò hỏi tại sao nó lại đặt biệt danh đó cho mình, anh thấy mình có ngốc lắm đâu. Nó thở dài bỏ điện thoại xuống bàn, ngao ngán nói:

"Vậy chứ tên ngốc nào miệt mài theo đuổi rồi bị crush xua đuổi vẫn không nhận ra vấn đề ở đâu. Nói thiệt với anh chứ nguyên nhân đã xuất hiện trong quá khứ từ lúc mà hai người đường ai nấy đi rồi đó. Suy nghĩ lại đi."

"Ủa ai kể chuyện đó cho em nghe vậy?" Anh ngơ ngác luôn, cái bí mật thầm kín mình ra sức giấu giếm bao lâu lại có người nhìn ra.

[Fanfic Lookism] Tuế Thiên Vô ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ