mở

128 15 0
                                    


tất cả chỉ là trí tưởng tượng.

.


hoàng đức duy quàng chiếc khăn len màu đen ở quanh cổ mình, thở hắt ra một hơi lạnh cóng.

" mùa thu nay lạnh thật đấy. "

em lấy tay dụi mũi, không ngừng phát ra những tiếng ho khan nặng nề. em nhẹ nhàng đến bên chú mèo con trắng đang nghịch ngợm bên cửa nhà, xoa đầu và ôm bông vào lòng.

" bông ở nhà ngoan nhé, ba đi mua đồ xíu ba về với con. "

em thơm nhẹ lên mặt bông, chú mèo con lại ngoan ngoãn trở về phòng em và nằm gọn trên giường. đút hai tay vào túi áo, em lặng lẽ khoá cửa rồi rời đi.

trời đã dập dìu tối, những tia nắng mặt trời dần lặn xuống chân núi, những ánh đèn đường đã lập loè chiếu bóng, những cơn gió hiu may thổi nhẹ qua kẽ tóc em. không biết bằng cách nào, trời thu hà nội nay lại lạnh đến thế, khiến em cảm lạnh mãi không thôi. con đường này hút gió lắm, cứ mỗi lần đi ngang qua là gió lại lồng lộng phả vào gáy, và sẽ ảnh hưởng không tốt đến người bị cảm. em biết chứ, em biết rõ lắm, nhưng ngày nào em cũng bước qua con đường này, bởi ngày nào cũng có người chờ em ở đây, ngày nào cũng vẫn lặng lẽ, âm thầm, dõi theo từng bước chân của em.

mùa thu ngày ấy, em cũng bước đi trên con đường này, một mình như này, lẻ loi như này. chẳng là, em lại bị cảm. người này dễ ốm yếu, thế mà em chỉ sống có một mình với chú mèo bông nhỏ. em vẫn đang hắt xì hơi từng hồi, và bước chân đến hiệu thuốc.

" cho em một gói thuốc kháng sinh. "

hai giọng điệu đồng đều vang lên ở cùng một thời gian, một địa điểm, một vị trí.

" mùa này nhiều người bệnh quá, hôm nay chị còn một gói thôi. "

chị chủ tiệm lấy ra một gói thuốc kháng sinh còn sót lại duy nhất trên kệ tủ, gượng gạo trả lời.

" vậy em nhường cho bạn này ạ. "

không phải em đâu, là bạn nam tóc trắng bên cạnh em đấy.

" không phải cậu cũng đang cảm sao? cậu cứ lấy đi. "

" tôi không sao, cậu cứ lấy đi. trông cậu mệt mỏi lắm rồi đấy. "

bạn ấy đưa tay lên sờ trán em, nóng rực. mặt em đã đỏ ửng lên từ bao giờ rồi, vừa là sốt, mà lại chẳng phải là sốt.

" cậu cảm nặng rồi đấy, không uống thuốc thì bệnh sẽ không tiến triển tốt hơn đâu. nên yêu bản thân một chút, tôi đi đây."

bạn ấy đặt lên tay em gói thuốc kháng sinh, em chỉ mỉm cười, nhìn theo bóng dáng ấy xa dần, và rồi lại quay lưng trở về.

còn bạn ấy, đã bị gió thổi lạnh cả khoé mắt, đã bị bụi bay vào cả khoé mi, cay thật.

đức duy khỏi ốm rồi, chính là nhờ gói thuốc mà hôm trước bạn đẹp trai đã nhường em. lại bắt đầu một ngày làm việc mới, vẫn đóng cửa và đi đến quán cafe như mọi ngày. em năm nay là sinh viên năm thứ hai rồi, công việc này chỉ là làm thêm ngoài giờ học của em, nhưng nó cũng bận rộn đấy.

rhycap | mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ