Consenescere

327 63 3
                                    

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑒𝑠𝑐𝑒𝑟𝑒: 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 ℎ𝑎̃𝑦 𝑔𝑖𝑎̀ đ𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑛ℎ𝑒́.

Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan / CheolHan

• OOC, Fluff, 1shot

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

.oOo.

"Cậu và Choi Seungcheol vẫn còn giữ liên lạc chứ?"

"Hả?"

Yoon Jeonghan không ngừng bỏ thức ăn vào miệng, phồng phồng má nhai cơm, ngẩng đầu mờ mịt nhìn cậu bạn ngồi ở phía đối diện.

"À... Tớ nghe bảo hai người chia tay rồi, nên thuận miệng hỏi thăm chút thôi." Cậu bạn kia cười cười giải thích rồi tiếp tục dùng cơm.

Jeonghan bỗng nhiên chẳng muốn ăn nữa. Hình như đã lâu lắm rồi không có bất kỳ ai nhắc đến ba chữ "Choi Seungcheol" với mình, cuộc sống đại học hiện tại rất phong phú, thỉnh thoảng cũng nghĩ về người kia nhưng chỉ là một chốc thoáng qua mà thôi, bất quá không còn giống như lúc trước cả ngày không nhìn thấy lại buồn lòng.

Ăn tối xong, cậu không đến phòng âm nhạc luyện thanh như thường lệ, mà trở về ký túc xá. Phòng ngủ tập thể dành cho bốn người trống toát không có lấy một ai, mọi người hầu hết đều ra ngoài ăn tối, hoặc là đi làm một vài việc lặt vặt, linh tinh của riêng mình. Jeonghan ngồi xuống giường, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy chỉ hơn sáu giờ chiều nhưng bầu trời bên ngoài đã tối đen, chẳng có gì lấy làm ngạc nhiên vì vào tháng mười hai sắc trời mau tối là chuyện bình thường. Trong đầu bỗng hiện lên gương mặt một người, đây không phải là Choi Seungcheol sao? Tên của anh, nụ cười ấm áp của anh và tất cả những ký ức thuộc về quãng thời gian tươi đẹp nhất của cả hai đột ngột trở về trong tâm trí Jeonghan.

Cuộc sống đại học đã bắt đầu được bốn tháng, hình như năm mới lại sắp đến phải không nhỉ? Từ lúc nghỉ hè cho đến tận bây giờ, cậu và anh gần như cắt đứt liên lạc với nhau, ngay cả một cú điện thoại hoặc tin nhắn thăm hỏi qua lại cũng không có.

Không nên có là đúng, chia tay rồi thì chẳng còn quan hệ gì với nhau, ngay cả việc làm bạn bè bình thường như trước cũng không được nữa là... Nói đi thì cũng phải nói lại, thật sự thì cậu và anh đã từng như biết bao nhiêu đôi tình nhân khác, từng có được những giây phút hạnh phúc tươi đẹp dành riêng cho nhau.

Lần đầu tiên gặp mặt là khi cả hai vừa học cấp ba, được xếp vào cùng một lớp, lại ngồi chung bàn. Tựu trường, xung quanh toàn những gương mặt xa lạ, thêm vào đó áp lực học tập trong lớp khá căng thẳng nên hầu hết mọi người đều rất trầm mặc, đa phần đều hướng nội. Vì thế cậu và anh cũng chẳng có mấy khi có dịp bắt chuyện với nhau.

Yoon Jeonghan vốn là một đứa nhỏ khá hiếu động nhưng lại bị bầu không khí trong lớp làm ảnh hưởng, cho nên cũng đâm ra ít nói, ngại giao tiếp với mọi người. Một tuần lễ trôi qua, tình trạng ngột ngạt có phần thay đổi, mọi người dần dần thoải mái hơn, trò chuyện với nhau nhiều hơn, thế nhưng Choi Seungcheol ngồi bên cạnh vẫn giữ nguyên thái độ như cũ, chỉ im lặng ngồi một chỗ đọc sách, làm việc riêng của mình. Cậu cho rằng con người này trời sinh tính tình lãnh đạm, khó gần, không thích tiếp xúc với kẻ khác, cậu cùng một vài bạn bè mới quen thỉnh thoảng lại nhỏ to với nhau về chủ đề này. Cơ mà hình như anh cũng không để tâm đến việc của cậu thì phải? Thế cũng tốt, như vậy cậu chẳng tốn thời gian nghĩ nhiều về anh.

『 CheolHan 』Không liên lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ