Hanbin tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cậu ngồi dậy nhìn quanh phòng thì không thấy Lew đâu cả
Hanbin: Lew đi đâu rồi nhỉ
Cậu tự hỏi xong sau đó cố đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, đầu cậu vẫn còn choáng nên cậu phải cô bám vào thành giường để đứng vững
Cạch
Lew: Ra rồi thì lại giường ngồi ăn đi tôi vừa đi mua về còn nóng
Cậu vừa đi lại giường vừa nhìn Lew hỏi
Hanbin: lại là cháo à?
Lew: bác sĩ đã dặn rồi anh phải ăn cháo cho đến khi khỏe hẳn, vì anh uống rất nhiều thuốc nên cũng ảnh hưởng đến dạ dày
Hanbin: * ăn xong lần này chắc mình ngán cháo cả năm quá *
Hanbin: khi nào anh mới được xuất viện "Cậu ngồi lên giường mở hộp cháo nóng hổi ra"
Lew: tôi đã đi lấy giấy xuất viện rồi chiều anh có thể về nhưng vẫn phải nghỉ ngơi 1 thời gian
Hanbin: Ồ
Cậu ồ một cái rồi trực tiếp bơ luôn Lew vừa ăn vừa xem điện thoại
Hanbin: * Camera mờ vậy mà vẫn nhận ra mình hay thiệt chứ *
Cậu đã lướt thấy Tin được đăng lên tối qua, cậu vừa cầm điện thoại lên thôi lướt tới đâu thì tin cậu đến đó, cậu nhấn vào comment đọc
Hanbin: * Về phần iE chắc cũng không cần lấy lại lòng tin mọi người rồi bây giờ chỉ còn lại mấy đứa nhóc khó ưa này thôi *
Cậu lướt một hồi toàn là tin tức về cậu không gì khác để xem cậu chán nản dẹp điện thoại tập trung ăn
Hanbin: Lew này "Cậu đột nhiên quay qua hỏi Lew "
Lew: hửm? "Lew đang xem điện thoại thấy cậu kêu cũng ngước lên nhìn cậu "
Hanbin: Các...em...các em thật sự thích Hyeongseop?
Lew: Chẳng phải anh cũng biết rồi sao còn hỏi " Lew trầm giọng trả lời "
Hanbin: Anh xin lỗi vì thời gian qua luôn làm ảnh hưởng đến các em, các em thích Hyeongseop thì cứ tự nhiên đi anh sẽ không cản trở mấy đứa nữa đâu
Hanbin: um...sau nhỉ, cố chấp dành lấy thứ không thuộc về mình thì mãi mãi cũng không thể thuộc về mình được nên anh cũng hiểu rồi
Hanbin: Anh sẽ không cản mấy đứa đâu, cố lên nhé cố gắng thì cũng sẽ được Hyeongseop chấp nhận thôi " cậu nói xong liền nở một nụ cười tươi "
Lew: Anh...
Hanbin: Anh biết chắc anh nói vậy em cũng không tin đâu nhưng anh sẽ cố gắng thay đổi bản thân mình
Lew: Để tôi xem anh mạnh miệng được bao lâu
Hanbin: xì, để rồi xem
Cậu tiếp tục công việc ăn cháo của mình, cháo hôm nay là cháo thịt nên nó cũng đỡ ngán hơn cháo trắng hôm qua anh đã ăn
Về phần Lew nghe anh nói vậy cũng đa nghi về câu nói của anh, không thể nào tự nhiên tự tử xong tỉnh dậy giống như một người khác được, tính cách nói chuyện của trước đó và bây giờ khác hoàn toàn, kể cả hành động cũng vậy
Trước đó mọi lần cậu mà ở gần bọn họ lại cố gắng đụng chạm bọn họ lần này đến lần khác còn bây giờ ngoài khi nói chuyện nhìn họ ra cậu đều không quan tâm đến họ nữa