7

245 22 0
                                    

Ling ở hiện tại nhìn vào ánh mắt của Orm đang mông lung, cô đứng đối diện Orm chỉ cách vài bước chân, chầm chậm từ trong ánh mắt đó của Orm, cố gắng phỏng đoán xem Orm đang nghĩ gì. Mặc dù cô đoán được vài phần nhưng lại không chắc chắn.

Mãi vẫn không thấy Orm mở miệng nói câu nào, ánh mắt vẫn cứ nhìn mình thất thần, Ling quyết định phá vỡ không gian im lặng lạ thường này.

"Em định đi đâu đấy? Sao không chịu nằm yên ở đây nghỉ ngơi?" Ling không dời đi ánh nhìn của mình, vẫn một ánh nhìn như cũ hướng về Orm mà nói.

Orm qua bề ngoài đánh giá tổng thể Ling một lát; bộ dạng hớt hãi, quần áo cũng đã xộc xệch, giày cũng đã bị tuột cả dây, nhưng hình như Ling lại không mấy để tâm đến chuyện này.

Việc đầu tiên cô làm là quan tâm đến Orm, khiến cõi lòng lạnh lẽo của Orm đột ngột được nhen nhóm lên một tia lửa ấm áp.

Không biết do đâu mà tâm trí Orm đã sáng tỏ hơn một nửa, cô không muốn chú ý đến điều gì khác ngoài người trước mắt.

Ngắm nhìn đối phương lâu thật lâu, nhưng rồi lại sợ đối phương sẽ mất kiên nhẫn với mình, Orm cuối cùng vẫn quyết định làm một việc mà đáng lẽ ra cô nên làm từ nhiều năm trước.

Cô chậm rãi bước xuống giường, tiến hai bước chân đã đến đối diện Ling, bây giờ chính cô mới nhận thức được rằng, suốt bốn năm không gặp, cô nay đã cao hơn Ling một chút.

Không còn chướng ngại trong lòng, Orm nhìn thẳng vào trong ánh mắt cuồn cuộn ưu tư kia của Ling, quyết định dùng tay còn lại không có ống truyền nước nắm lấy bàn tay phía bên kia, tuy chậm rãi nhưng lần này không còn dè dặt nữa...

"Em xin lỗi chị, chị tha thứ cho em có được không?" Orm nói từng câu từng chữ đều rõ ràng, không bỏ xót một âm tiết nào.

Orm chân thành nhìn Ling, khóe mắt hơi cay...

Ling lúc này từ căng thẳng cuối cùng cũng đã chịu thả lỏng cơ thể, cô thở phào nhẹ nhõm, giờ này cô hiểu rõ, người trong lòng của cô đã thông suốt. Nỗ lực khuyên nhủ của cô lúc nãy với Orm cuối cùng cũng phát huy tác dụng.

Ling hỏi: "Em hứa với chị một chuyện được không?"

Cô muốn chắc chắn cốt truyện bên trong tâm trí của Orm đang diễn ra đúng hướng.

Orm thấy khó hiểu nhưng cũng không còn quan tâm đến điều gì khác, yên lặng mà nhìn Ling, cô chọn gật đầu.

Ling sau khi thấy được phản ứng cô mong muốn từ Orm thì mới yên tâm.

Cô nói: "Chị muốn em hứa với chị, từ nay về sau, cho dù em có làm điều gì sai với chị, thì em phải nói cho chị biết, em không được giữ ở trong lòng. Chị, Ling Ling của em, chưa bao giờ hận em, cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ không tha thứ cho em."

Ling nói rõ ràng rành mạch, từng câu đều hết sức chân thành, như sợ Orm không hiểu lòng mình, chỉ còn thiếu bước móc hết ruột gan ra cho Orm thấy.

"Em hứa với chị được không?" Giọng của Ling êm tai đến lạ, trong đó còn nghe ra được sự chân thành của cô.

Giống như lúc nãy, Orm cũng không nói câu nào, nhưng chân mày đã giãn ra, biểu cảm cũng nhẹ nhõm đi phân nửa, không còn căng thẳng nữa.

Tường Lửa [LingOrm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ