2. studio lá phong

143 23 7
                                    


Lee Heeseung là một nhiếp ảnh gia trẻ, nổi tiếng hay không thì cũng không biết, nhưng Yang Jungwon vẫn thường hay gặp được người nổi tiếng ở trong chính studio của anh. Jungwon gặp Heeseung lần đầu tiên khi cậu nhóc đang là một cậu sinh viên năm ba, khi đó đang làm thêm ở một cửa tiệm cà phê gần chỗ trọ để kiếm thêm một ít tiền tiêu, và cũng là để phục vụ cho sở thích của mình. Jungwon thích chụp choẹt, cũng rất có hứng thú với máy ảnh, bởi vậy mà khi cậu nhóc lần đầu tiên nhìn thấy Heeseung bước vào tiệm, còn chưa kịp biết tên người nọ đã biết được tên chiếc máy ảnh trên tay anh là gì.

Quán cà phê vô tình ở gần studio của Heeseung, và đó cũng là ngày thứ ba studio của anh chính thức đi vào hoạt động, đó chính là lý do mà Jungwon đã đi làm một thời gian dài rồi mới nhìn thấy anh lần đầu tiên ở nơi này.

Khu phố nơi bọn họ làm việc là một khu phố tương đối yên ả, hai bên đường trồng đầy cây phong, cứ hễ đến mùa thu thì cả con đường đều sẽ chuyển thành một màu đỏ rực rỡ. Studio của Heeseung nằm ở cuối con phố, từ quán cà phê mà Jungwon làm cần phải đi qua một cái ngã tư, thi thoảng cậu bé sẽ thấy Heeseung đi loanh quanh khắp phố và chụp bất cứ thứ gì mà anh nhìn thấy, sau đó sẽ lại bước vào quán của cậu nhóc, mua một cốc nước bất kỳ trên menu không theo một quy luật nào cả, sau đó sẽ ngồi vào chiếc bàn trong góc, im lặng xem lại ảnh.

Sau vài lần như vậy, Jungwon đã biết tên của anh là Heeseung, và cũng biết được studio nằm ở cuối phố đó là của anh, nơi mà thi thoảng lại thấy vài người rất đẹp từ trong bước ra ngoài.

Ấn tượng của Jungwon về Heeseung khi đó là một người rất thinh lặng, dù xung quanh anh vẫn có rất nhiều người. Kể cả là khi Heeseung ngồi trò chuyện cùng những người bạn mà anh dẫn đến cùng ở chiếc bàn trong góc quen thuộc đó, cậu nhóc vẫn cảm thấy anh như một góc im lặng trong vòng tròn người rôm rả đó.

Sau này, khi đã làm việc cùng Heeseung rồi, Jungwon vẫn không nhìn ra được một góc độ ồn ào nào của anh. Cứ như Lee Heeseung sinh ra đã vậy, yên bình và bình yên, chẳng hề để lại bất cứ một tiếng động nào đọng lại trên đời, dẫu cho trong mắt người khác, anh vẫn là một cá thể nổi bật vô cùng.

Cơn mưa phùn từ đêm qua không ngớt mà đã dần chuyển thành một cơn mưa nặng hạt. Yang Jungwon hôm nay đã rút kinh nghiệm, không còn mặc quần trắng nữa mà đã chuyển qua quần jeans xanh, mặc một cái sweater màu đen mà Sunoo đã tặmg sinh nhật cho nhóc từ sinh nhật năm ngoái, bận rộn xách theo hai cốc nhựa cùng một cái cốc giấy nhỏ, mở cửa studio bước vào.

Studio của Heeseung được thiết kế tương đối ấm cúng, và yên tĩnh, theo đúng như phong cách của anh, và cũng vì anh thi thoảng sẽ qua đêm tại đây. Bước vào cửa sẽ là phòng khách với một chiếc sofa màu nâu to vừa đủ cùng vài vật dụng linh tinh khác trông giống hệt như một căn phòng khách bình thường, và khi chụp ảnh sẽ đi vào một căn phòng khác.

Chưa đến giờ chính thức làm việc nên khách hàng vẫn chưa đến. Nhưng Heeseung hẳn là đã đến từ sớm, Jungwon nhìn thấy anh đang ngồi dựa người lên sofa, mái tóc đen đã được cắt tỉa gọn gàng khẽ ngửa ra sau, đôi mắt nhắm nghiền, trông như đang nghỉ ngơi một giấc vội vàng. Hôm nay anh mặc một chiếc áo cổ lọ đen, đến quần cũng màu đen, trông có thể thấy rõ Heeseung đã gầy đi sau một thời gian bận rộn. Thứ duy nhất nổi bật và lấp lánh trên người anh lúc này chỉ có mấy chiếc khuyên đính đá lấp lánh trên tai.

[heehoon] yên vụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ