"Tôi không muốn ăn cháo thịt băm..."
"Vậy thì ăn cháo bí đỏ, nhé?"
"Không muốn..."
"Hay là cháo khoai tây bò hầm đi?"
"Không muốn..."
Bạn lớn cuộn tròn trong chiếc chăn bông, chỉ để lộ mỗi chỏm tóc dựng lên vì cái lạnh buốt thấu tận xương tủy đang lan dần từ bên trong cơ thể. Hắn sụt sịt vì lạnh, hai tay vùi vào giữa đùi, đầu óc ong ong còn miệng thì đắng nghét, thành thử cũng chẳng muốn ăn uống gì cho cam.
Bạn nhỏ thương bạn lớn số một thế giới, bao nhiêu mệt mỏi người ta phải chịu đựng đều hóa thành những lo lắng hiện rõ trên nét mặt thiên thần. Cậu nhoài người ôm lấy cục chăn to sụ, nghiêng đầu nằm lên người hắn mà không dùng quá nhiều lực, mười ngón tay vỗ về nhẹ nhàng thân hình đang rên hừ hừ dưới lớp chăn kia, tiếp tục dịu giọng dỗ dành:
"Thế thì ăn cháo trắng với muối vừng, được không?"
"Không cần ăn đâu mà, không muốn ăn..." Jungkook nhõng nhẽo, hắn ló đầu khỏi chăn, gương mặt đỏ bừng vì cơn sốt cao hành hạ, và ngay cả cặp mắt thỏ kia cũng long lanh như sắp khóc. Hắn giang hai tay sang ngang để Jimin ấp hắn vào trong lòng, nũng nịu dụi chóp mũi vào ngực cậu. "Muốn ôm ôm đi ngủ cơ!"
"Biết mà..." Bạn nhỏ luồn tay vào trong áo bạn lớn và vuốt ve tấm lưng nóng bừng, ánh mắt cậu dịu êm như mặt hồ phẳng lặng, nhìn tới chỏm đầu tròn vo bằng tất thảy sự nuông chiều trên cuộc đời. "Nhưng muốn ngủ ngon thì phải hạ sốt, muốn hạ sốt thì phải uống thuốc, mà muốn uống được thuốc thì phải ăn."
"Hức---Miệng rất đắng, ăn gì cũng không ngon."
Người ốm tiếp tục cãi chày cãi cối để không phải bỏ bất cứ thứ gì vào bụng, trực tiếp nhảy sang bước đi ngủ.
"Anh bé, anh không ăn thì em không vui, mà không vui thì em sẽ khóc. Lúc đó anh có dỗ nổi em không? Đấy là em nói đùa thôi, chứ anh bé chịu khó dậy ăn một chút cháo, nửa bát thôi cũng được rồi uống thuốc. Xong là em ôm anh bé đi ngủ liền, chịu không? Nhé, nhé? Anh bé nghe lời em, em liền mua lego cho anh chơi, nha?"
Jungkook nghe đến lego lại thấy cháo cũng không tệ lắm, và nghe đến việc được người đẹp ôm đi ngủ thì thấy cháo là sơn hào hải vị trên cuộc đời. Hắn dụi lấy dụi để vào bụng Jimin, gật đầu lia lịa.
"Bạn này nhà ai mà ngoan quá đi mất? Cậu nằm nghỉ đi, tôi xuống nấu cháo ù cái là xong ngay thôi!" Jimin cười khúc khích, cậu đặt Jungkook nằm xuống gối, kéo chăn cho hắn và rời khỏi phòng ngủ.
Bắt đầu chứng minh cho những lợi ích của việc có người yêu là đầu bếp.
Jimin không biết tất cả người ốm trên thế giới đều dính hơi bạn đồng hành của mình như vậy hay không, chứ Jungkook nhà cậu mới có ba phút xa cách mà đã chịu không nổi. Hắn chậm rãi bước từng bước xuống lầu, bản mặt điển trai xanh lét như tàu lá chuối nhưng vẫn cố chấp đi tìm bạn nhỏ nhà mình, vì hắn bện hơi quá. Xa một chút đã thấy bứt rứt, khó chịu lại tủi thân muốn khóc nhè.
"Ơ?" Người nhỏ tròn mắt nhìn theo người lớn đang lết từng bước trên bậc thang, cậu bỏ nồi cháo dang dở và chạy tới đỡ tay hắn, nhẹ nhàng trách móc. "Bảo nằm yên ở trên phòng mà lại xuống là sao hửm?"
"Anh nhớ Mimi..."
"Mimi đây mà, không có đi đâu hết. Về lại phòng nghỉ nhé?"
Jungkook bĩu môi, mắt tròn mở to và chóp mũi ửng đỏ khiến hắn nom như thỏ con lạc mẹ. Chiêu trò làm nũng của hắn khiến Jimin mềm lòng, cảm tưởng như, nếu Jungkook bảo cậu hãy phá hủy thế giới này vì nó làm hắn đau khổ, cậu chắc chắn sẽ thiêu rụi tất cả để bảo vệ hạnh phúc của người cậu yêu. Vạn vật thua Jungkook, Jimin mỉm cười, cậu đỡ hắn ngồi xuống ghế trong phòng ăn, cởi bỏ áo khoác của mình và choàng lên người hắn.
"Vậy thì ngồi đây đợi tôi nấu cháo."
"Không chịu!"
"Ơi? Sao lại không chịu?"
"Không muốn xưng tôi cậu..." Jungkook trề môi, hắn ngả đầu lên mặt bàn, ánh mắt đắm đuối nhìn Jimin.
"À---" Bạn nhỏ bật cười, cậu xoa đầu bạn lớn và chỉnh sửa lại. "Vậy thì ngồi đây đợi em nấu cháo, nha?"
Một người có thể nuông chiều một người đến mức nào? Với Jimin, nồi cháo đã chín không có nghĩa là trách nhiệm của cậu đã hoàn thành. Cậu múc cháo ra bát, chỉ lấy đúng một nửa vì cậu sợ Jungkook nhìn sẽ ngán không muốn ăn. Thịt sườn nhừ tử cả ra rồi, khoai tây dường như cũng hòa làm một với màu cháo trắng, bạn nhỏ nếm lại lần cuối để đảm bảo rằng hương vị vừa đủ với sở thích của người kia.
Jungkook quan sát Jimin từ đầu đến cuối, hắn chỉ lặng thinh không nói vì quá mệt. Thấy bạn nhỏ bưng bát cháo nghi ngút khói, ngồi xuống cạnh mình, hắn ngay lập tức dựa đầu lên vai bạn và mè nheo những câu từ ríu rít không rõ nghĩa. Jimin vỗ về Jungkook, xắn một thìa cháo và thổi phù phù:
"Quay mặt ra đây em đút cháo cho."
"Không muốn ăn đâu..." Jungkook phụng phịu.
"Một thìa thôi, em nấu đậm nên hợp khẩu vị anh lắm, ngoan nào..." Jimin hết mực dỗ dành, mừng rơn khi Jungkook cuối cùng cũng chịu hé miệng để ăn muỗng cháo đầu tiên.
Miệng hắn đắng nghét, ăn gì cũng trệu trạo như nhai đá. Nhưng vì Jimin cứ mỗi thìa cháo là vài lời nịnh nọt, yêu thương nên Jungkook cũng cố gắng, cứ vậy sau nửa tiếng, nửa bát cháo hết nhẵn. Jimin vui vẻ hôn lên trán Jungkook và cười khì:
"Thấy không, anh bé giỏi nhất mà!"
Căng da bụng thì trùng da mắt, Jungkook uống xong viên thuốc hạ sốt đã buồn ngủ đến mức đờ đẫn cả người. Hắn nằm thiu thiu trên đùi Jimin, cặp mắt mơ màng dần mất đi tiêu cự và bỗng dưng, hắn bị lật xuống giường. Jimin nằm ngay sát bên cạnh, tay chống cằm nhìn đến hắn bằng tất cả sự si mê trên cuộc đời này. Những vì tinh tú trong đôi mắt nâu dường như chạy sang cả lồng ngực Jungkook, và giữa những mơ hồ, thật giả bất phân, hắn ngỡ mình đã nhìn thấy một thiên thần giáng thế.
"Ngủ ngoan..." Bạn nhỏ vuốt ve gò má bạn lớn, sau đó cũng nằm xuống, vòng tay ôm lấy bạn và nhắm mắt ngủ say.
Có rất nhiều cách để làm cho bản thân hạnh phúc, bởi hạnh phúc thường đến từ những điều giản đơn. Đối với Jungkook, hạnh phúc của hắn chính là là điều đầu tiên khi thức dậy và cuối cùng trước khi ngủ, hắn được nhìn thấy gương mặt mộc mạc đến trần trụi của người hắn yêu.
Và bên cạnh đó là cảm giác được nuông chiều,
một cách tuyệt đối.
_
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - DARK HAIR, WHISKEY EYES
Fanfiction"Mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu rượu uýt, cậu ấy chính là những vần thơ mà tôi muốn viết nên."