Trên đời có rất nhiều kiểu người. Sẽ có những người rất dễ để nhìn thấu được cảm xúc trong lòng họ, ví dụ như Sim Jaeyun và Nishimura Riki, dù cả hai người này đều có một khuôn mặt nom có vẻ khó đoán. Cũng có những người mà chỉ cần nhìn mặt thôi cũng đã biết người đó đang nghĩ gì trong đầu, và người đó dễ đoán thật, tỉ như Kim Sunoo khi cậu nhóc thường biểu lộ ra tất cả cảm xúc trên khuôn mặt, bất kể là buồn vui hờn dỗi. Và cũng có những kiểu người như Lee Heeseung, khuôn mặt vô cùng dễ đoán nhưng chưa một lần nào Jungwon có thể mổ xẻ được mớ suy nghĩ trong đầu anh, thậm chí còn không biết được anh đang nghĩ gì vì Heeseung sẽ chỉ thể hiện cho người khác thấy điều mà anh muốn người ta thấy. Đồng hành cùng với Heeseung có lẽ là kiểu người còn lại, là kiểu người mà từ khuôn mặt cho đến suy nghĩ đều không thể nào đoán được, từ chối mọi ý định tiếp cận của người khác tới vùng suy nghĩ của mình, người đó là Park Sunghoon.Yang Jungwon đã áp dụng thành công một nửa lý thuyết này vào buổi gặp mặt tiếp theo của họ, khi chỉ có bốn người gặp nhau ở quán cà phê, còn Lee Heeseung thì đã một mình đi đến một toà soạn để bàn lại về buổi chụp bìa cho tạp chí vào tuần sau.
"Rốt cuộc thì Park Sunghoon có quan hệ gì với Heeseung hyung?"
Jungwon hỏi, sau đó lén lút quan sát phản ứng của mọi người. Sim Jaeyun, như thường lệ, bày ra một khuôn mặt khó đoán, nhưng cũng ngay lập tức nứt toác sau khi nghe được cái tên đó. Cậu chàng sặc ngụm cà phê do chính mình vừa mới uống, ho khù khụ đến mức mặt đỏ tai hồng. Nishimura Riki quả nhiên là không biết gì, nó nghệt mặt nhìn Jungwon: "Chẳng phải là khách hàng của Heeseung hyung sao? Còn có thể là gì được nữa?"
Kim Sunoo thì im lặng và có vẻ kín đáo hơn, dù biểu cảm hơi méo mó cùng gò má hơi đỏ - dấu hiệu cho biết Sunoo đang bối rối, đã bán đứng cậu nhóc.
Yang Jungwon là một cậu nhóc nhạy cảm và tinh tế, bởi vậy mà chỉ cần nghe đoạn hội thoại ngày hôm nọ giữa hai người bọn họ, cậu nhóc đã ngửi được mùi rắc rối, nhưng lại không rõ rốt cuộc rắc rối đó là gì. Mà với cái thái độ lén lút chột dạ của Jaeyun và Sunoo, hẳn là hai người họ biết chuyện gì đã xảy ra.
Riki thì không tính nữa, thằng bé đang ngơ ra như bò đội nón thì hiển nhiên là không biết một tí gì. Yang Jungwon yên tâm hẳn vì ít ra cậu không phải là người biết ít nhất.
Sunoo gượng gạo cười: "Có thể là gì được chứ? Mày nghĩ nhiều quá rồi đó Jungwon."
Jungwon chắc chắn hai người nọ không thể không có gì được, thậm chí cái gì đó của bọn họ còn sâu đậm hơn cả mối quan hệ giữa Heeseung với mấy đứa bọn nó.
Jungwon cắn ống hút, biến nó cong vèo lại như cổ con vịt: "Em đã nghe thấy hai người họ nói chuyện, cái gì mà từ bỏ trượt băng, từ bỏ anh Heeseung, rồi còn dằn vặt—"
Sim Jaeyun trượt tay làm đổ cốc cà phê khiến chiếc bàn gỗ lênh láng vết nước sẫm màu. Jaeyun á lên một tiếng không to không nhỏ, chặt đứt lời nói của Jungwon, cũng vừa khéo khiến cho Riki đang ngồi cạnh bị doạ cho sợ chết khiếp, theo bản năng mà đứng bật dậy, né tránh chỗ cà phê đang sắp sửa đổ xuống quần mình. Nhưng dù có trốn thế nào đi nữa, chiếc quần jeans xanh của Riki vẫn dính chưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[heehoon] yên vụ
FanfictionEm người yêu cũ lặng thinh nhìn chằm chằm khung ảnh, tay cũng vô thức mà siết lấy hai bên sườn áo: "Chúng ta sẽ lại cãi nhau nếu còn tiếp tục nói về chủ đề này, Heeseung ạ." Sofa không lớn, Lee Heeseung ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh cậu, đẩy cốc caca...